Chương 9 | Thử thách chiến đấu (1)
~~~~~
Cao Trung U.A ban sáng gồm một tiết đầu 10 phút ngắn dành cho giáo viên chủ nhiệm, sau đó là bốn tiết liền tới mười rưỡi trưa. Tôi không biết các trường khác như thế nào, nhưng hồi Sơ Trung thì mấy phút bắt đầu luôn là để truy bài, kiểm lượng bài tập và điểm danh sĩ số học sinh. Nhưng đối với lớp 1A của ngôi trường tôi đang học này, thì 600 giây cuộc đời ấy hôm nay dành ra là để quyết định tham gia câu lạc bộ trong trường! (và ngắm sâu vàng ngủ gật trên bục giảng.)
Tôi lướt qua bốn mắt giấy A4 đầu, hiến nhiên là chẳng có cái nào lọt được vào não tôi cả.
Đúng ra cũng có mấy cái khiến tôi sởn da gà như "Múa ba-lê" và "Nấu ăn". Hai bộ môn ấy trước đây đã đem lại cho tôi những quá khứ không hề tươi đẹp một chút nào. Một cái thì mất móng chân, một cái quá đáng hơn, mất luôn cả cái nhà biệt thự thuê đi chơi. Mèn đét ơi, bỏ đi.
Đặt mắt đến tờ thứ năm, tôi thấy hai chữ làm tôi lòng thầm vui sướng: "Đấm bốc". Không ngờ nơi đây cũng có người thích tỉ thí võ công, tôi không thể để lọt mất cơ hội này được. Ngoài ra còn có Bóng rổ và Bóng chuyền để phát triển chiều cao cũng được tôi điền vào ô trống câu lạc bộ. Cũng hên là mấy buổi không trùng nhau, là thứ ba, thứ năm và thứ sáu. Đặc biệt, nó không dính vào buổi phục vụ suất tráng miệng có một không hai của bác Torako!
Hí hoáy viết viết các thứ, thông tin cá nhân phải điền đi điền lại tận ba lần vì phải nộp riêng lẻ các đơn. Tôi làm xong hết mọi thứ cũng là lúc tôi phải đứng lên đi thu lại giấy tờ với tư cách là một người có kinh nghiệm từng trải nghề Lớp Trưởng. Vì khoa Anh Hùng được phép không đăng kí câu lạc bộ nên có kha khá đứa nộp giấy trắng. Nhưng tôi thấy chủ yếu mấy đứa con gái đều rủ nhau vào Nấu Ăn bộ để làm gì đó với nhau, chắc là đợi đến Valentine rồi cùng làm sô-cô-la đi.
Ha hả, tôi và bếp lửa tốt nhất không nên ở chung một chỗ, nên có muốn cũng không thể gia nhập. Vì an nguy của học viên Yuuei!
Tiết đầu tiên của ngày hôm nay được thầy Mic đứng bục. Thầy nhiệt huyết và ồn ào còn hơn cả những gì tôi dự đoán trước khi vào học. Kiểu này thì tường cách âm có dày cách mấy cũng sẽ bị tiếng hét của thầy biến thành đồ vô tích sự cho mà xem.
Tính học sinh đứa nào cũng thế, đối với các bộ môn bình thường như Toán, Lí, Hóa đều cực kì chán nản. Tôi chắc chắn là cái lớp học này ngoài một số thành phần chăm học gồm Midoriya và cô bạn ngồi bên cạnh tôi ra, thì ai ai cũng cảm thấy các tiết này rất "nhẹ nhàng". Tôi căn bản đã ngu ngơ sẵn rồi, học hay không học chẳng khác gì nhau hết. Ikiyoi đây chỉ giỏi áp dụng những thứ đấy vào đánh đấm thôi chứ lí thuyết cái quần què.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân BnHA) Một đời đáng sống
FanfictionCha đã dạy rồi. Phải cứng cáp như một viên Carbyne. Phải kiên cường như một con nhện. Phải nhiệt huyết như một ông mặt trời. Phải dám nghĩ dám làm như một đứa trẻ. Hãy sống! Sống thật đẹp! Sống thật đáng! Thế giới chỉ cho ta sống một lần, và ta phả...