Chương 8 | Ngày đầu đến lớp
~~~~~
Tới sát giờ vào lớp, cậu bạn Bông Cải Xanh của tôi mới vác mặt vào lớp chào hỏi mọi người. Thấy tôi ngồi cuối lớp vẫy tay liền run run nói ba tiếng "Uỷ Viên Trưởng" cực lớn, lại vô tình thu hút mọi người. Nhận được lời nhắc nhở của tôi mới vội vàng che miệng, nhỏ nhẹ xin lỗi.
Mới ngày đầu đến lớp đã được ban tặng biệt danh rồi. Giờ thì quanh lớp, đứa nào không biết tôi đều luôn miệng "Uỷ Viên Trưởng", "Uỷ Viên Trưởng". Nghe tới mỏi cả tai. Này nhé, tôi thích cái chức danh đó nhưng tôi vẫn ưa tên của tôi hơn, nên làm ơn đi các bạn thân mến.
LÀ IKIYOI! HASHORI IKIYOI!
Tôi ngồi nói câu đó cả chục lần, nuốt trọn sự căm phẫn vào trong bụng để không dùng ống sắt trong tường trường đập chúng nó. Cứ nghĩa mấy đứa nó sẽ biết đường ngừng lại, nhưng không các bạn ạ. Nó lao tới còn kinh khủng hơn nữa. Nhất là thằng đầu nho và thằng ngu ngơ, cứ liên tục uốn éo trước bàn tôi trêu trêu.
- Con gái làm Uỷ Viên Trưởng cũng chỉ làm chuyện giấy tờ thôi.
Tôi chầm chậm thò tay vào trong túi, lấy ra cây gậy sắt đính đinh, nở nụ cười "quái vật" và nắm cổ áo cả hai đứa lôi ra ngoài lớp nói chuyện sương sương. Tôi đây ghét nhất chuyện giấy tờ, ghét luôn việc bị khinh vì giới tính. Phái nữ là phái yếu? Mời bạn suy nghĩ lại nhé!
Bạn nhìn qua Anh hùng Midnight chưa? Không biết cũng có thể tham khảo cô gái trẻ Mount Lady nha. Đương nhiên là không thể thiếu sự góp mặt của nữ anh hùng với năng lực Float gì đó nhé. Cô ấy không được nổi bật thời nay nhưng tuyệt đối là người phụ nữ rất mạnh mẽ.
Cho nên, phụ nữ là phái yếu thì đầu ngươi chính là hỏng luôn rồi! Lêu lêu mi!
Dọn dẹp xong hai đứa đầu không ổn định, tôi phủi tay xách gậy thản nhiên đi lại vào lớp rồi cất nó vào trong cặp. Trên mặt vẫn còn dính một tí máu vì ban nãy đấm cho chúng nó phụt cả máu mũi vào mặt. Bẩn kinh khủng khiếp. Lần sau đánh nhau tôi sẽ đi nghiên cứu vị trí đánh nội thương, chứ cứ đập nhừ tử bắn bôm bộp mấy thứ chất lỏng này vào người thì chết tôi mất.
Nhận thấy có cả chục ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt mình, tôi ngẩng lên đối diện cả lớp với khuôn mặt ngây thơ trong sáng. Thằng Bakugo quen cảnh này quá rồi, chỉ tặc lưỡi quay đi một cách khó chịu. Midoriya sớm đã hiểu ý nghĩ đằng sau sự giả nai của tôi, thầm lặng đứng sau khung cảnh nuốt nước bọt sợ hãi. Todoroki, đi tuần với tôi đã nhiều lần, nhìn cũng chẳng thèm nhìn nữa. Còn cả lớp đứa nào cũng tin tưởng, không dám nghi ngờ chức danh của tôi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân BnHA) Một đời đáng sống
FanfictionCha đã dạy rồi. Phải cứng cáp như một viên Carbyne. Phải kiên cường như một con nhện. Phải nhiệt huyết như một ông mặt trời. Phải dám nghĩ dám làm như một đứa trẻ. Hãy sống! Sống thật đẹp! Sống thật đáng! Thế giới chỉ cho ta sống một lần, và ta phả...