Gặp phải chuyện như vậy, người trong cuộc có ai không phải là ngoan ngoãn nói một câu không dám nói lung tung, tất cả đều nghe theo công ty sắp xếp.
Nhưng Cung Húc lại trực tiếp mở ra các loại bài trên weibo, hơn nữa anh ta cãi lại cay độc, không biết kéo nhiều oán hận.
Mỗi lần Cung Húc vừa có chuyện, toàn bộ bộ phận PR tâm tình liền so với cha mẹ chết còn trầm trọng hơn.
Dương Tiến Nguyên dĩ nhiên biết nguyên nhân, nhưng ông ta cũng không có cách nào với Cung Húc chỉ có thể vỗ bàn mắng cấp dưới, “Cái tôi muốn bây giờ không phải là mượn cớ cùng lý do, mà là phương thức giải quyết!”
Tổng thanh tra bộ phận PR nơm nớp lo sợ mở miệng, “Hiện tại… Phương pháp duy nhất có thể hạ thấp ảnh hưởng, chỉ có Cung Húc đi ra nói xin lỗi, sau đó chờ mọi chuyện từ từ đi xuống…”
Cung Húc nghe vậy, nhất thời đỉnh lông mày giương lên, thả chân xuống, chậm rãi đứng lên, đi tới chổ tổng thanh tra bộ phận PR, “Ô hô, tổng thanh tra Phương, lá gan thật lớn nha, ông mới vừa nói cái gì, để cho tiểu gia làm cái gì? Lặp lại lần nữa, hử?”
Tổng thanh tra Phương nhất thời kêu rên: “Diệp Diệp Diệp… Diệp tổng thanh tra…”
Cứu mạng a!!!
Diệp Oản Oản ánh mắt liếc qua cảnh cáo nhìn Cung Húc.
Cung Húc hừ lạnh một tiếng, không cam tâm mà lui về.
Tổng thanh tra Phương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, không ngừng mà lau mồ hôi lạnh, này việc xấu đúng là không có cách nào làm......
Dương Tiến Nguyên nhìn Diệp Oản Oản một mực không lên tiếng nãy giờ, “Diệp tổng thanh tra, cậu là người đại diện của Cung Húc, ý của cậu thế nào?”
Vẽ mặt của Diệp Oản Oản nhàn nhạt, thần sắc không thay đổi mở miệng, “Ý của tôi, trước đã nói qua cùng Dương tổng, tôi cho là, chuyện này Cung Húc cũng không sai.”
Cung Húc tâm tình vốn là vô cùng nóng nảy, nghe được câu này, nhất thời khí thuận không ít.
Toàn bộ công ty quả nhiên chỉ có Diệp ca hiểu biết, cái khác tất cả đều là một đám ngu ngốc!
Thấy thái độ này của Diệp Oản Oản, Dương Tiến Nguyên nhất thời nhíu mày, hiển nhiên cũng không hài lòng.
Bất quá, đối với thái độ của Diệp Oản Oản, ông ta cũng có thể lý giải.
Lấy tính tình của Cung Húc, Diệp Bạch cũng chỉ có thể thuận theo cậu ta.
Dương Tiến Nguyên không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt nghiêm túc nhìn Cung Húc mở miệng nói: “Cung Húc, chuyện lần này ảnh hưởng quá tồi tệ, đã kinh động đến Bộ Văn Hoá, gọi điện thoại đến tổng công ty, Chử tổng đã nói, công ty bên này nhất định phải nói rõ, nếu như cậu cố ý không phối hợp, công ty cũng chỉ có thể làm ra chọn lựa rồi.”
Đôi mắt Cung Húc nhất thời hơi nheo lại, “Uy hiếp tôi?”
Dương Tiến Nguyên lạnh mặt nói: “Cung Húc, đây không phải là uy hiếp, mà là sự thật. Ba ngày sau, công ty sẽ tổ chức buổi họp báo với phóng viên, nếu như đến lúc đó cậu không dự họp nói xin lỗi, như thế thật xin lỗi, công ty chỉ có thể tạm ngừng tất cả hoạt động của cậu.”
Cung Húc nghe vậy, ánh mắt lóe lên, thái độ Dương Tiến Nguyên không đúng.
Ai cho ông ta dũng khí, để ông ta đột nhiên dám cứng rắn như thế tức giận nói chuyện với mình?
Thậm chí mơ hồ uy hiếp muốn mình ra khỏi giới giải trí…
Trừ phi, “Hậu đài” của mình xảy ra vấn đề…
Cung Húc đang nghĩ như thế, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của cậu ta vang lên, là điện thoại nhà.
Vừa nhìn thấy tên người gọi đến, Cung Húc nhất thời có dự cảm không tốt.
“Alô, làm gì?”
“Thằng nhóc con, lập tức trở về một chuyến cho ta!” Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh cha ẩn chứa tức giận, nói xong liền “Ba” một tiếng cúp điện thoại.
Cung Húc khẽ nguyền rủa một tiếng, mẹ kiếp, ông già quả nhiên nhúng tay vào…
Một tiếng âm thanh chói tai vang lên, Cung Húc chợt đẩy ghế sau lưng ra, đứng lên, “Thích mở họp báo hay không tuỳ ông!”