Chỉ còn lại một khối cuối cùng này.
Bàn tay Vương Hỗ cũng không khỏi run lên…
Nhưng cuối cùng, vẫn là… Sụp đổ a…
Lại là Hoàng Phỉ…
Chỉ là một khối đá cực kỳ thông thường Hoàng Phỉ mà thôi, giá trị bất quá mấy chục ngàn…
Mà khối đá kia của Hầu Mậu Phong, nhưng lại cắt ra được Đế Vương Lục.
“Diệp Oản Oản, đây chính là cái cô gọi là chắc thắng sao? Chính cô tính toán một chút đi xem lần này cô đã tạo cho công ty bao nhiêu tổn thất!”
Trong màn hình điện thoại di động của Tiết Lệ, Phùng Nghĩa Bình nhìn bên trong mấy khối đá kia sau khi được cắt ra, nhất thời tức giận hét lớn.
“Ha ha, thật là buồn cười, một khối đá bỏ đi không đáng giá tiền, một khối khác là Đế Vương Lục… Có ý tứ a, Diệp Oản Oản, cho nên cô định tính lúc nào thực hiện lời hứa của cô đây, cút ra khỏi công ty?” Tư Minh Lễ cười lạnh nói.
Nhưng mà, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, mấy vị chuyên gia giám định đổ thạch đã tìm đến.
Một người chuyên gia trong đó, cầm lấy đèn pin, cẩn thận chiếu rọi về hướng cái gọi là Đế Vương Lục, sau khi lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, lúc này mới lắc đầu nói: “Đây cũng không phải Đế Vương Lục!”
Nghe lời nói này, sắc mặt Hoàng Thế Hâm đại biến: “Ông đang nói bậy gì đó? Đây không phải là Đế Vương Lục thì là cái gì?”
Chuyên gia mở miệng nói: “Loại vật liệu này nhìn như “nước” rất tốt, độ trong suốt cực cao, mặt ngoài rất giống thủy đầu tốt loại băng thậm chí loại thủy tinh phỉ thúy, đặc biệt chính là chủng loại phiêu lam hoa, cực kỳ giống loại băng, loại thủy tinh tràn đầy phỉ thúy xanh, thường xuyên được dùng để giả mạo phỉ thúy chất lượng tốt, thật ra thì giá cả cùng cực phẩm chân chính, khác nhau một trời một vực…”
Những chuyên gia của Tư gia được Diệp Oản Oản mang tới giờ phút này nghe vậy tất cả đều tiến tới.
Lúc này nhìn một cái bên dưới, phát hiện lại còn thực sự là…
“Chuyện này… Đây quả thật là không phải là Đế Vương Lục…”
Trong tiềm thức của bọn họ cho là tập trung bên trong khối này là cực phẩm, thì không có đi hoài nghi, cũng không nhìn kỹ, ngàn vạn không nghĩ tới, thứ này lại có thể là một khối phế liệu.
Ngay vào lúc này, Vương Hỗ đang chưa từ bỏ ý định tiếp tục cắt đá đột nhiên kêu lên một tiếng: “Diệp tiểu thư! Ông chủ! Nhảy… Nhảy sắc!”
Cái gọi là nhảy sắc, chính là một khối đá bên trong đồng thời xuất hiện hai loại hoặc là nhiều loại màu sắc.
Một người chuyên gia bên Hầu Mậu Phong đột nhiên kích động không thôi vọt tới: “Chuyện này… Đây là…”
“Mịa nó…”
Trong chốc lát, người chuyên gia giám định kia lập tức hướng về mấy vị chuyên gia khác nói: “Nhanh! Nhanh đều tới xem một chút!”
Ngay lập tức, mấy chuyên gia giám định, dồn dập tiến lên, lấy ánh sáng mạnh chiếu vào.
Dưới ánh sáng của đèn pin được chiếu rọi, khối đá thô sơ này, hiện ra màu xanh lục thuần túy cực kỳ bức người.
“Đế… Đế Vương Lục! Đây mới thực sự là Đế Vương Lục a!”
Cùng với tiếng nói của chuyên gia giám định hạ xuống, mọi người tại đây, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ.
Cái gì?
Phường tập trung mở ra là giả, kết quả ngược lại là Lâm Lang các mở ra Đế Vương Lục?
“Từ lúc tôi làm nghề này tới nay, giám định qua Đế Vương Lục lớn nhất rồi, giá trị đã không có biện pháp đoán chừng.” Một người chuyên gia giám định nhìn khối đá trước mắt gần trăm cân, thán phục không thôi, mặc dù chỉ có một phần thôi nhưng trọng lượng cũng khá kinh người rồi.
“Đế Vương Lục, làm sao có thể, cái này không thể nào!” Hầu Mậu Phong thở hổn hển nói.
“Ông chủ Hầu, đây thật sự là Đế Vương Lục, không tin ông tự mình tiến đến nhìn một chút.”
Sau đó, Hầu Mậu Phong vội vàng tiến lên quan sát, dưới sự giảng giải của chuyên gia giám định, Hầu Mậu Phong tức giận nhìn về phía Diệp Oản Oản.
Nếu như không phải là do người phụ nữ này, nhóm hàng này của Vạn Hạc Vân, chính là của ông ta rồi!!
“Đế Vương Lục… Ha ha ha, lại nhảy sắc, là Đế Vương Lục!” Vương Hỗ kích động huơ tay múa chân.
Hơn nữa, vẫn là vật liệu cao cấp nhất, đây quả thực là kỳ tích mà!