Lương Mỹ Huyên thấy vẻ mặt Diệp Mộ Phàm như ăn quả đắng, sắc mặt khôi phục “Ôi, Y Y nhà tôi chính là ưu tú, ai cũng nói con tôi có tri thức, hiểu lễ nghĩa, khí chất. Ba mẹ Việt Trạch cũng khen con bé thông minh, nghe nói bên kia có rất nhiều người bà con hỏi Y Y có chị em nào hay không, nói tới đây, thím đều nghĩ đến Oản Oản, ngược lại muốn làm mai nhưng lại sợ…”
Lương Mỹ Huyên nói lời này, một mặt nâng Diệp Y Y cố ý nhắc tới Cố gia, hướng ngực Diệp Oản Oản đâm, cuối cùng là nói, Diệp Y Y có một cô em họ, sợ là không lấy ra được, sợ gieo họa người ta.
“Lương Mỹ Huyên, thím con mẹ nó ý gì! Âm dương bát quái gì đó! Đừng quên cửa hôn nhân Cố gia này là lúc đầu định cho ai! Đoạt đồ của Oản Oản, vậy mà còn dương dương tự đắc, ai cho thím mặt!” Mới vừa rồi Diệp Mộ Phàm đều nhẫn nhịn không mở miệng, nghe đến đó, rốt cuộc tức giận.
Diệp Oản Oản nhìn về phía bên Diệp Mộ Phàm.
Nếu ở kiếp trước, cô so với Diệp Mộ Phàm còn kịch liệt hơn.
Kiếp trước cô ghét nhất Diệp Y Y phóng khoáng ưu nhã, cao cao tại thượng, luôn ung dung dẫm lên cả nhà cô.
Một điểm nửa là Diệp Y Y đoạt vị hôn phu của cô nên chỉ cần cô ta nói một câu, là đủ cho cô mất khống chế, huống chi còn có Lương Mỹ Huyên luôn ở bên cạnh quạt gió thổi lửa.
Mỗi lần về nhà cũ, là đều huyên náo long trời lở đất.
Coi như ông bà nội không thích mẹ cô, nhưng dù sao cô cũng là cháu gái, không đến nỗi đem cô đuổi ra khỏi nhà, nhưng cũng bởi vì cô nhiều lần huyên náo Diệp gia cũng mất thể diện, lại muốn sống chết đoạn tuyệt quan hệ với Diệp gia, mất hết sự tha thứ của hai ông bà, nên mới đưa ra kết quả này…
Mà bây giờ, cô sẽ không tiếp tục làm ra chuyện ngu như vậy.
Nghe được Diệp Mộ Phàm chất vấn, vẻ mặt Lương Mỹ Huyên nhất thời kinh ngạc, “Diệp Mộ Phàm, cậu nói gì vậy, tôi có lòng tốt giới thiệu cho Oản Oản một mối hôn sự, lại sợ Oản Oản chê tôi nhiều chuyện không vui, nào có ý tứ sỉ vả.
Tôi còn muốn hỏi cậu, cái gì gọi là đoạt đồ của Oản Oản? Việt Trạch là sau khi cùng Oản Oản chia tay mới quen với Y Y nhà tôi, quang minh chính đại, lưỡng tình tương tuyệt, cậu không thể nói lung tung được.
Trước Oản Oản là hình dạng gì mọi người đều biết, vuốt lương tâm của mình mà nói, nếu như là cậu, cậu sẽ chọn sao? Loại chuyện tình cảm này, sao có thể gò ép được?”
A giỏi một cái lưỡng tình tương tuyệt, quang minh chính đại.
Đầu tiên là hãm hại cô, sau đó uy hiếp cha cô, cuối cùng cấu kết Cố gia, từng bước từng bước phá hoại gia đình cô.
Lương Mỹ Huyên vừa nói, một bên vẫn ung dung quan sát phản ứng của Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm.
Bà không sợ hai người họ náo chỉ mong họ náo càng dữ dội càng tốt.
Gần đây thái độ của hai ông bà với nhà anh cả càng ngày càng yếu đi, lại để cho bà đau đầu…
Diệp Mộ Phàm tức giận muốn xông về hướng Lương Mỹ Huyên “Thím…”
Lúc này, Diệp Oản Oản vẫn không mở miệng kéo Diệp Mộ Phàm lại, cười một tiếng bước đến bên cạnh hai ông bà và Lương Mỹ Huyên, Diệp Y Y, ánh mắt trong suốt mở miệng nói “Anh, anh hiểu lầm thím hai rồi, thím hai làm sao lại có ý tứ này, trước thím hai đặc biệt thích anh Việt Trạch, hiện tại anh Việt Trạch và chị Y Y ở cùng một chỗ, thím hai là vui mừng, mới thuận miệng nói mấy câu người Cố gia thích chị Y Y thôi.”