Cuối cùng, cảnh này một lần liền qua.
Cho đến khi đạo diễn hô ngừng, hai người vẫn như cũ khó phân thắng bại, có thể nói vô cùng chuyên nghiệp.
Cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, Diệp Oản Oản luôn cảm thấy hai người này giống như đã nhẫn nhịn từ rất lâu, rất muốn đánh nhau như vậy…
Tống Kim Lân tỏ vẻ rất hài lòng hiếm thấy, đối với Chương Hoa lộ ra sắc mặt vui vẻ, “Diễn rất tốt, động tác và biểu cảm cũng đúng phù hợp, hai người này cậu tìm ở đâu vậy?”
Chương Hoa cười nhẹ mở miệng, “Ha, không phải tôi, là Diệp tổng giám thần thông quảng đại*, tôi chẳng qua là cùng Diệp tổng giám nói mấy câu, quay đầu liền kéo hai người kia qua cho tôi, thật là thần kì!”
Tống Kim Lân có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Oản Oản: “Làm phiền Diệp tổng giám hao tổn tâm trí rồi.”
Ấn tượng của ông ta đối với Diệp Bạch ngược lại không tệ, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tâm tư cẩn thận, đối nhân xử thế không kiêu không vội, nghệ sĩ dưới tay đều rất an phận.
Đương nhiên, Cung Húc là một ngoại lệ, ông ta không thèm nói đến.
“Đạo diễn Tống khách khí rồi, chỉ là chuyện nhỏ.”
Tống Kim Lân gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, “Kinh Long 2 rất nhanh sẽ quay xong, bộ phim tiếp theo của Lạc Thần, cậu có kế hoạch gì chưa?”
Từ lúc Lạc Thần bắt đầu đến nay cũng chỉ đóng qua hai bộ phim, Kinh Long 1 và Kinh Long 2, Kinh Long 1 làm cho cậu ta trong một đêm trở nên nổi tiếng, Kinh Long 2 để cho cậu ta thuận lợi tái xuất, vai diễn trong bộ phim kế tiếp chính là một bước mấu chốt cực kỳ quan trọng, để xem cậu ta có thể ổn định trong giới hay không, cho nên Diệp Oản Oản cũng hết sức thận trọng.
Giờ phút này nghe ý tứ của Tống Kim Lân, tựa hồ là đối với Lạc Thần có chút vừa ý. Vì vậy, Diệp Oản Oản thẳng thắn trả lời, “Trong tay tôi có mấy kịch bản, đáng tiếc không có cái nào thích hợp, bộ phim tiếp theo của cậu ấy có nổi hay không, có bán được vé hay không chỉ là thứ yếu, chất lượng và tiếng tăm mới là trọng yếu, tôi cũng không hy vọng đem Lạc Thần phát triển thành kiểu nổi tiếng nhưng không có thực lực, như vậy quá lãng phí tài năng của cậu ấy.”
Tống Kim Lân nghe vậy mặt lộ vẻ tán thưởng, “Lạc Thần rất may mắn, có thể gặp được người đại diện như cậu. Nếu như gặp phải người khác, không chừng chỉ chờ sau bộ phim này hot liền vội vàng cho cậu ta đóng nhiều phim một chút, nhận mấy phim lung tung, đem tài năng của cậu ta chôn vùi! Nghệ sĩ như vậy, tôi gặp quá nhiều!”
Diệp Oản Oản cười nói, “Cũng là bản thân cậu ấy không chịu thua kém, có thực lực, tôi mới dám thử một chút, đổi thành những người khác, tôi cũng không dám, dù sao mọi người cũng muốn ăn cơm.”
Nghe nói như vậy, Tống Kim Lân ngược lại cảm thấy cô rất thực tế, trên mặt mang thêm vài phần mỉm cười, “Như vậy đi, bộ phim tiếp theo của Lạc Thần, cậu cứ chậm rãi, chờ tin tức bên này, tôi đang chuẩn bị tác phẩm mới, nhân vật nam chính ngược lại rất thích hợp với cậu ta…”
Tống Kim Lân dám nói lời này, thì việc Lạc Thần nhận được vai diễn này nắm chắc ít nhất bảy phần.
Diệp Oản Oản ánh mắt hơi sáng, liền nói cảm ơn, “Tôi thay Lạc Thần cảm ơn đạo diễn Tống, nhất định chờ tin tức của ông!”
……………
Năng suất phát tiền của đoàn phim rất cao, bên này mới vừa diễn xong, ba người kỳ lạ kia cũng đã nhận được tiền, ba người đều cầm một trăm đồng, đạo sĩ và nhân yêu nam bởi vì diễn tốt, nên đoàn phim hào phóng phát cho mỗi người nhiều hơn một trăm đồng.
Ba người cầm tiền vừa kiếm được, mặt mày kích động.
Kiếm… Kiếm được tiền rồi, rốt cuộc kiếm được tiền rồi!”
“Không bằng sau này liền đổi nghề làm diễn viên?”
Thấy Diệp Oản Oản đi tới, Thần Hư đạo sĩ quả quyết đem người gọi lại, lúc này thái độ đã thay đổi 180°, khỏi nói có bao nhiêu nhiệt tình, “Ôi ông chủ, có chuyện này thương lượng với cô!”
“Làm sao?” Diệp Oản Oản dừng chân, nhìn về phía ba người.