Tư Dạ Hàn rõ ràng sẽ không đi chú ý đến chuyện quản gia nhà hắn sắp phát điên đâu, anh chỉ nghe được một câu yêu cầu: “Mau hôn em một cái” mà thôi.
Tư Dạ Hàn bình tĩnh bỏ đồ trong tay vào trong nồi, sau đó thoáng thay đổi góc độ, cúi xuống phối hợp hôn một cái trên má Diệp Oản Oản, sau đó tiếp tục cắt giăm bông.
Diệp Oản Oản cười híp mắt nhìn về phía điện thoại di động: “Bây giờ đã bình tĩnh hơn chút nào chưa, Hứa quản gia?”
Hứa Dịch: “…”
Bình tĩnh… Quá bình tĩnh luôn rồi…
Diệp Oản Oản: “Còn có việc gì nữa không?”
Hứa Dịch: “Không có…”
Thật xin lỗi đã quấy rầy, coi như tôi chưa từng gọi tới …
Màn hình điện thoại di động tối sầm lại, người quản gia nào đó cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương mà treo máy.
Vì để Hứa Dịch càng thêm yên tâm hơn nữa, Diệp Oản Oản lại gửi những hình ảnh trực tiếp cảnh Tư Dạ Hàn nấu mì cho anh ta, cuối cùng chính Hứa Dịch là người khóc lóc thỉnh cầu, không cần gửi hình ảnh nữa, anh ta thực sự đã rất bình tĩnh rồi…
Chờ nửa ngày, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng nấu xong.
Diệp Oản Oản liếc nhìn bát mì nước trên bàn ăn, hơi có chút ngoài ý muốn nhíu mày, thời gian nấu mì sợi vừa đủ, không có nát, cũng không có nửa chín nửa sống, phía trên còn có một quả trứng lòng đào cùng mấy miếng chân giò hun khói, bên trên là hành lá được cắt nhỏ cùng cải non tươi xanh, nhìn qua làm người ta vô cùng muốn ăn.
Đối với người không dính khói bụi trần gian như Tư Dạ Hàn kia mà nói, giới hạn mà cô mong đợi với anh là có thể nấu chín là quá được rồi, kết quả không nghĩ tới kỹ thuật nấu nướng của anh không tệ mà…
Tư Dạ Hàn đưa cho cô một đôi đũa, sau đó không nói một lời ngồi xuống phía đối diện bàn ăn.
“Thoạt nhìn có vẻ ngon… Anh lại có thể nấu ăn… Anh đã học lúc nào thế?” Diệp Oản Oản nếm thử một miếng, ánh mắt nhất thời sáng lên: “Oa! Ăn ngon thật nha!”
Tư Dạ Hàn đối với mấy chữ “Lại có thể” của Diệp Oản Oản hiển nhiên có chút bất mãn: “Cái này mà cần học sao?”
Diệp Oản Oản vùi đầu ăn đến vui sướng: “Không cần không cần! Loại chuyện đơn giản như vậy dựa vào chỉ số thông minh của bảo bối thì cần gì đi học chứ!”
Nghe nói vậy, sắc mặt của Tư Dạ Hàn mới hòa hoãn hơn mấy phần.
Cùng lúc đó, Cẩm Viên.
Đầu bếp chuyên dụng cùng mấy người phụ phòng bếp của Cẩm Viên nhìn cảnh bếp đen như mực cùng thức ăn đầy đất bừa bãi, lệ rơi đầy mặt, rối rít cầu nguyện, hy vọng Cửu gia bỏ qua cho phòng bếp của họ đi…
Cái này là nổ bao nhiêu lần vậy…
Tại sao ông chủ nhà mình đột nhiên lại có sở thích đáng sợ như vậy chứ? Tim ta đau quá man…
Buổi tối, Tư Dạ Hàn trực tiếp ngủ lại bên này.
Diệp Oản Oản tẩy trang rồi đi tắm, đổi lại quần áo ngủ thoải mái, lúc xong việc đi ra, Tư Dạ Hàn đã tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường.
Ầy, đã được ăn uống no đủ lại có thêm mỹ nhân nằm trên giường chờ đợi thế này, loại cảm giác này quá tốt đẹp rồi…
Thấy Diệp Oản Oản đi tới, Tư Dạ Hàn để sách trong tay xuống: “Đưa tay cho anh.”
Diệp Oản Oản vội vàng vuốt lông: “Thực sự là chút vết thương nhỏ mà thôi, đã sát trùng hết rồi, mới vừa rồi lúc đi tắm em cũng đã dán băng keo cá nhân rồi, cũng không đụng vào nước…”
Tư Dạ Hàn kiểm tra nhiều lần, thần sắc mới hòa hoãn mấy phần.
Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gò má của Tư Dạ Hàn đang chuyên chú nhìn tay của cô: “Ngày mai anh phải đến chỗ Tôn lão làm kiểm tra ư?”
Tư Dạ Hàn: “Ừm.”
Diệp Oản Oản lẩm bẩm: “Khoảng thời gian này thân thể của anh rất ổn định, mỗi ngày ngủ một giấc đều đã không thành vấn đề, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu…”
Nhưng vì sao lần trước lúc thấy Tôn lão, ánh mắt của anh lại kỳ quái như thế?
Nhìn bộ dáng kia giống như có cái gì khó nói, hỏi anh anh cũng không nói rõ, chỉ nói chờ lần này sau khi kiểm tra sẽ nói với họ, chẳng lẽ thân thể của Tư Dạ Hàn lại có vấn đề gì khác sao…