Giờ phút này nhìn thấy mái tóc trắng bay tán loạn bên hông, tựa như không giống cô nghĩ…
Tình huống vừa rồi, để cho Diệp Oản Oản rối tung lên.
“Tôi là người, không phải quỷ.” Người đàn ông ôn nhu cười nói.
Giờ phút này, sắc mặt Diệp Oản Oản kinh ngạc: “Mới vừa rồi, có phải thật là tôi đụng vào anh?”
Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm người đàn ông tóc trắng, sắc mặt lộ ra nghi ngờ, xe va thành như vậy, mà anh ta không bị đụng chết?
“Đụng tôi có chút đau.” Người đàn ông tóc trắng trầm ngâm một chút, chợt gật đầu, sắc mặt chắc chắn.
“Anh …Thực sự không có việc gì? Có muốn tôi đưa đi bệnh viện không?” Diệp Oản Oản cau mày nói.
“Không có việc gì, không cần lo lắng.” Người đàn ông tóc trắng cười nói.
“Vậy thì tốt.” Diệp Oản Oản gật đầu một cái, sau đó mở miệng: “Bồi thường tiền đi.”
Nghe Diệp Oản Oản nói lời ấy, người đàn ông tóc trắng hơi sững sờ: “Cô va vào tôi, bây giờ để tôi bồi thường tiền cho cô?”
“Nói thì nói như thế, có thể tuy là tôi đụng anh, nhưng anh không có chuyện gì, nhưng xe của tôi…. Có chuyện a.” Diệp Oản Oản mở cửa xe, kéo người đàn ông tóc trắng xuống, chỉ vào đầu xe mình nói: “Anh nhìn đi, đầu xe của tôi bị anh va vào như vậy, anh không bồi thường, hôm nay cũng đừng đi.”
“Cô gái, tiền tài là vật ngoài thân, sống không mang đến, chết không mang theo, đừng tham lam như vậy, huống chi tôi không có tiền.” Người đàn ông tóc trắng lắc đầu.
“Tôi không biết, anh va xe tôi thành như vậy, không đền cũng không được.” Diệp Oản Oản nói.
Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, người đàn ông tóc trắng đã nằm xuống chân Diệp Oản Oản: “Cô…Cô làm tôi bị thương, cô phải bồi thường tiền thuốc cho tôi…”
“Tôi đánh anh lúc nào?” Diệp Oản Oản sửng sốt một chút.
“Thì mới vừa rồi, ở trong xe… cô đánh tôi một quyền….Nhanh lên bồi thường thuốc thang cho tôi, tôi không được…” sắc mặt ngươi đàn ông tóc trắng thống khổ.
Diệp Oản Oản: “…”
Mới vừa trong xe, cô vì quá kinh sợ, đúng là có đánh anh ta một quyền, nhưng đã qua nửa giờ rồi, người này mới kêu đau, phản xạ của anh ta… cũng dài quá đó.
“Được rồi chớ giả bộ, tôi không bắt anh bồi thường tiền nữa.” Diệp Oản Oản thở dài nói.
“Tôi cảm giác cú đấm đó của cô cũng không có nặng như vậy, tôi cảm thấy đỡ hơn rồi.” Người đàn ông tóc trắng chậm rãi đứng dậy.
“Ha ha…” Diệp Oản Oản cười: “Anh quả nhiên là giả bộ, tiền xe nhất định phải bồi thường.”
“Ai …Tôi không được, tôi cảm giác cú đấm của cô vẫn quá nặng… Cô nhanh bồi thường tiền thuốc cho tôi đi….” Mặt người đàn ông tóc trắng đầy thống khổ, lại lần nữa nằm trên đất.
Diệp Oản Oản: “…” Mới vừa rồi sao không đụng chết anh ta cho rồi…
Cuối cùng, Diệp Oản Oản cùng người đàn ông tóc trắng thương lượng, hai người coi như huề nhau, ai cũng không phải bồi thường.
Sau khi người đàn ônh tóc trắng đồng ý mới từ đất đứng dậy.
“Không có việc gì tôi đi trước.” Diệp Oản Oản làm bộ muốn lên xe.
Thấy vậy, người đàn ông tóc trắng một tay kéo Diệp Oản Oản lại: “Cô bồi thường tiền cho tôi!”
“Cái gi?” Diệp Oản Oản sững sờ, hai người họ không phải huề rồi sao, tại sao lại đòi tiền cô.
“Một cú đấm là bằng nhau, nhưng cô va tôi thành dạng này phải bồi thường tiền.” Sắc mặt người đàn ông kiên định.
“Không phải anh không có chuyện gì sao?” Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi giật giật.
“Ai…Tôi không được, tôi thiếu chút nữa bị cô đụng chết… Hôm nay cô nhất định phải bồi thường tiền cho tôi…” Mặt người đàn ông đầy thống khổ, lần thứ ba nằm trên đất.
Nhìn người trước mắt đùa giỡn mình, Diệp Oản Oản không còn gì để nói, hận không thể tát cho anh ta một cái chết luôn.
Còn không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, từ phía trước, lại có một chiếc xe việt dã chạy nhanh tới.
Diệp Oản Oản có người đàn ông tóc trắng ngăn phía trước, nhưng chiếc xe không có bất kỳ ý tứ chậm lại ngược lại tốc độ càng nhanh, hướng Diệp Oản Oản đâm tới.