Duyên (ABO) (4)

1.2K 94 38
                                    

Ca viết lời thoại theo trí nhớ nên là có chỗ nào khác khác nguyên tác thì bỏ qua nhé.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Đã 3 tháng từ khi Ngụy Vô Tiện mất tích, Xạ Nhật chi chinh đã bước vào giai đoạn quan trọng, bách gia tiên môn đồng tâm hiệp lực phạt Ôn.

Nhưng thế lực Ôn thị to lớn nhường nào, không cần phải nói.

Bọn chúng chỉ cần phẩy nhẹ tay đã đàm áp vô số gia tộc, tin bại trận nối tiếp không ngớt, cũng may Nhiếp Ming Quyết chiến thắng Hà Gian, chém đầu Ôn Húc, cũng từ đó dấy lên sự phẫn nộ của Ôn Nhược Hàn.

Lần này Sùng Dương- một cuộc tập kích bất ngờ của Ôn gia.

Ôn thị huy động quân đội với quy mô lớn. Cũng phải thôi, vì chỉ huy lần này là Ôn Triều, con trai của Ôn Nhược Hàn, làm sao có thể sơ sẩy.

Lam Vong Cơ đứng trên tường thành, vung tay một chiêu đánh tan mưa tên vun vút bay tới, gảy một khúc nhạc, hàng loạt trận pháp được khởi động, sẵn sàng chịu mọi sự tấn công của quân địch.

Tuy nhiên, vì số lượng chênh lệch quá lớn, nghĩa quân dần bị thất thế. Ôn gia xông vào thành, Giang Trừng cầm Tử Điện điên cuồng xông lên cũng không thể chặn nổi, thậm chí còn bị bắt giữ.

Cả nghĩa quân chỉ còn lại Lam Vong Cơ đơn độc trên vách đá, thảm hại nhếch nhác. Vong Cơ cầm nhuốm máu, tí tách rơi từng giọt xuống đất.

Ôn Triều kiêu ngạo mà nói chuyện với y.

"Lam Vong Cơ, ta khuyên các người đừng vùng vẫy nữa. Ngụy Vô Tiện đã đợi các người lâu rồi. Các ngươi chết rồi vừa hay có thể đoàn tụ cùng hắn."

"Ngươi có ý gì?!" Giang trừng hét lên.

"Ý gì" Ôn Triều cười xấu xí. "Nghe nói các ngươi vẫn luôn tìm hắn. cho dù các người lật tung trời cũng chả tìm được đâu."

Lam Vong Cơ gằn giọng. "Ngụy Anh... đang ở đâu?"

Ôn Triều:" Ngụy Vô Tiện bị ta đạp xuống Loạn Táng Cương từ lâu rồi. Sợ là bây giờ đến xương cốt cũng chẳng tìm được.

Lam Vong Cơ to mắt.Câu nói như cắt đứt lí trí của Lam Vong Cơ, y liều mình xông lên, hai tay nhuốm máu vẫn gảy cầm tấn công, nhưng cũng chỉ là sức kiệt. Ôn Trục Lưu xoay người đánh một chưởng khiến y bị hất văng xuống đất, Vong Cơ cầm cũng lăn lóc một bên.

Ôn Triều nhìn thấy sự thảm bại của Giang Lam hai nhà, vui vẻ cười hả hê thì ngửi thấy một mùi hoa mộc lan lan tỏa trong không khí. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy, mặt Giang Trừng đen lại càng đen hơn.

Lam Vong Cơ ôm ngực, một chiêu vừa rồi đã phá tan một nửa trận pháp, cho dù y có khỏe mạnh cũng không thể tự mình khôi phục chứ đừng nói là bây giờ.

Ngẩng mặt lên, Ôn Triều đã đến trước mặt y từ bao giờ.

"Ta vốn chỉ nghĩ rằng Lam Vong Cơ ngươi quả là quá đẹp, còn mềm mại hơn cả đám Omega của ta. Ai mà biết được..."

(Tiện Vong) DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ