Ngụy Vô Tiện đang dạo phố. Hoặc nói chính xác là bị cưỡng bức dạo phố.
Hôm kia hắn chỉ định thổi khúc nhạc rồi đi ngủ, ai ngờ đâu lại bị hai tên nhóc lôi theo bỏ chạy. Bọn chúng nói cái gì mà ngưỡng mộ hắn đã lâu, muốn cùng được giao lưu cùng thần tượng... hắn thấy đều là bịa đặt! Cơ bản là thiếu một chân sai vặt thôi.
Đi đường thấy gì hay là lại đòi hắn mua cho. (Mặc dù tiền là của bọn chúng)
Mua xong chơi một lúc lại ném cho hắn cầm.
Đã thế còn dẫn hắn đi lang thang khắp nơi, toàn vào mấy chỗ nguy hiểm mới sợ!!!
"Tiền bối... không phải chứ. Ngài sợ chó à." Rồi giơ một con tiểu cẩu lên.
"Á á!! Đừng lại gần ta. Lam Ly ngươi mau cản đệ đệ ngươi lại!!!" Rồi chạy lại nấp sau lưng hắn.
Lam Vi thấy vậy ha hả cười. "Tiền bối, ngươi thật nhát gan. Sau này ngươi đừng có làm ta không vui, ta lấy chó dọa người."
"Ta biết rồi. Tiểu tổ tông ơi mau bỏ nó đi." Ngụy Vô Tiện nhắm mắt nói nhanh, đến khi không nghe thấy tiếng gì nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đi tiếp thôi nào." Lam Vi vui vẻ nói rồi chạy đi. Ngụy Vô Tiện và Lam Ly lại theo sau.
Lam Ly và Lam Vi, hai huynh đệ song sinh ở Lam gia. 11 tuổi... không hề có liên quan đến hắn.
Hai đứa trẻ này, trước mặt người lạ sẽ tỏ ra vô cùng nghiêm túc đoan trang, nhưng kể từ khi đi cùng hắn thì lộ mặt thật cả. Lam Ly còn đỡ, ngoan ngoãn chăm sóc đệ đệ, còn Lam Vi thì nghịch như chưa từng được nghịch vậy.
"Làm sao lại có người Lam gia giống ngươi?!" Ngụy Vô Tiện bất lực.
Lam Vi vừa nghịch nước vừa kể. "Phụ thân của chúng ta rất yêu chúng ta, chưa từng bắt ép chúng ta phải theo gia quy quá." Hơn nữa người còn nói, ta nghịch như vậy... thật giống...
"Lam gia mà lại có người dễ tính vậy ư? Sao ta không biết nhỉ?" Trong đầu hắn chỉ có hình ảnh Lam Khải Nhân nghiêm khắc và một tiểu cũ kĩ nào đó...
Lam Ly hiếm lắm mới nói một câu. "Ngươi nghĩ, ngươi hiểu được bao nhiêu?"
Không nói rõ ràng, Ngụy Vô Tiện lại cảm giác nó không hề đơn giản, thạm chí nhiều khi đối mặt với hai đứa trẻ này hắn còn bất giác thâdy tội lỗi và hối hận... quá đáng sợ...
Ba người kéo nhau dong dài đến Thiên sơn ở phía Tây, chuẩn bị leo núi.
"Mấy đứa định lên đó làm gì. Ngoại trừ băng tuyết thì chả có gì hay đâu." Có giời mới biết trên đó có gì, lỡ chúng gặp nguy hiểm hắn không bảo vệ được thì sao, hắn sẽ phải đau khổ cả đời.
"Ai nói không có gì. Tiền bối người có biết, trên Thiên Sơn có Thiên Quang Tỉnh, nước trong đó thuần khiết, có tác dụng loại bỏ thất tình lục dục rất tốt." Lam Vi lấy một đống đồ linh tinh ném vào túi càn khôn.
"Loại bỏ thất tình lục dục, mấy đứa trẻ như hai ngươi dùng cái đó làm gì chứ?"
"Ai nói chúng ta dùng. Ta là lấy cho phụ thân ta."
"Phụ thân ngươi?" Ầu, chẳng lẽ Lam gia cũng có một kẻ phong lưu như Kim Quang Thiện sao? Khổ thân những đứa trẻ này không có được tình yêu của cha mẹ, nên mới phải ra chiêu này sao.
Thấy Ngụy Vô Tiện nhìn mình bằng một ánh mắt thương hại, Lam Vi không vui, "Ngươi cũng chả có liên quan gì đến nhà chúng ta. Không đi cũng được. Bọn ta cũng không cần ngươi."
Chính là... không cần ngươi...
Lam Ly không nói gì nhưng lại có vẻ đồng tình với đệ của mình, lặng lẽ quay người rời đi.
"Mấy thằng nhóc này sao cứ thích cậy mạnh vậy nhỉ, chả biết giống ai nữa."
"Đợi ta!"
Ngụy Vô Tiện lại lõng thõng đuổi theo, mặc dù mấy đứa trẻ này thỉnh thoảng lại hờn vô cớ, hắn vẫn cảm thấy... thích chúng.
Đường lên Thiên sơn vừa vắng vẻ vừa lạnh lẽo, Ngụy Vô Tiện thấy hơi chán, nên bày chuyện ra để nói. "Các ngươi thật không giống đệ tử Lam gia bình thường, là ai dạy dỗ các ngươi vậy?"
"Đương nhiên không giống Lam gia, phụ thân nói ta giống cha ruột ta."
"Còn có, là ai dạy ta hả... đoán xem!"Ngụy Vô Tiện bĩu môi, "Ta làm sao mà đoán được."
"Hàm Quang Quân." Một giọng nói lạnh nhạt.
Ngụy Vô Tiện ngơ mắt nhìn. "Hả?"
Lam Ly bình tĩnh nhắc lại. "Là Hàm Quang Quân dạy dỗ bọn ta."
"Hàm Quang Quân... Lam Trạm." Giọng nói hắn có chút lạc, đã lâu lắm rồi hắn không dám nói ra cái tên này.
"Ý, sao ngươi lại gọi thẳng tên của người. Tiền bối quen biết sao?" Lam Vi ranh mãnh hỏi hắn."
"Bọn ta... ta... từng đến Vân Thâm cầu học, có nhận thức." Hơn nữa, ta yêu y...
"Y... sống tốt không?"
"Sao ngươi không tự đến mà hỏi thăm người. Hỏi bọn ta làm gì."
"Ta... ta và y có chút hiểu lầm. Y không muốn gặp ta."
"Hàm Quang Quân thấu đạt lí lẽ, nếu ngươi biết hối cải có thể đi gặp người xin lỗi. Chỉ là... ngươi thật sự biết sai sao?" Lam Vi tròn mắt nhìn chằm chằm hắn khiến hắn có cảm giác như bị giam giữ trong đôi mắt đen suốt ấy, lạc vào vực tối không thể thoát được. Là bóng ma trong tim hắn.
"Ta... thực sự rất nhớ y."
Lam Vi im lặng không nói gì, giả vờ nghịch đống tuyết ven đường. Lam Ly cũng định thôi thì tự nhiên đệ đệ hắn lại nói. "Hàm Quang Quân sống rất tốt, rất hạnh phúc."
"Y.. có đạo lữ rồi sao?" Giọng hắn có chút run rẩy.
"Không thì sao. Người mỗi ngày đều đi cùng hai vị Alpha vui vẻ."
... Là thật sao, Lam Trạm ngươi thật sự... thật sự như vậy sao.
Còn ta thì sao đây...
♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤Hai vị Alpha của Trạm thực sự rất tốt luôn á.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Duyên
FanficTa từ bỏ tâm hồn trong sáng vì bộ này mất rồi. Quan điểm cá nhân, chỉ cần là hai người đó, Vong Tiện hay Tiện Vong không quan trọng. Chân thành xin lỗi tác giả, nguyên tác, nhưng là Lam Trạm y... đẹp quá đi, làm ta không kiềm chế được. ♡♡♡ Ta tư duy...