Vong Cơ vốn không định đến, phần vì sức khỏe..., phần vì Ngụy Vô Tiện đã nói không muốn gặp y.
Nhưng khi nhìn thấy dị tượng ở đây, y làm sao có thể làm ngơ. Vì hắn, còn có cả Lam gia, bách gia, y vội vã ngự kiếm đến, đã thấy trong tâm bão oán khí, Ngụy Vô Tiện mất bình tĩnh.
Linh lực không đủ, y chỉ có cách liều mình bay vụt đến gần hắn. Nếu lúc này chần chừ, chỉ sợ không chỉ y, hắn mà tất cả mọi người đều phải chết.
Lam Vong Cơ vừa xông qua tầng oán khí bên ngoài thì kiệt sức rơi xuống đất, y chỉ có thể bảo vệ bụng của mình để tránh va đập mạnh. May thay, Tị Trần có linh, tự huy động linh hồn bảo vệ tính mạng của chủ nhân.
Ngụy Vô Tiện vẫn không khá hơn, với khả năng hiện tại y cũng không thể làm gì để ngăn chặn hắn. Chần chừ một chút, y lấy Vong Cơ cầm ra, đàn tấu một giai điệu nhẹ nhàng, nhưng có khả năng vang vọng trong tâm hồn. Y đang đặt cược.
Nếu hắn còn yêu y, hắn sẽ bình tĩnh lại và mọi chuyện sẽ ổn.
Nếu hắn hận y, hắn sẽ càng tức giận, và tất cả đều chết.
Mà... chắc gì hắn đã nhớ... khúc nhạc này chứ. Y đâu có là gì của hắn đâu.
Quả nhiên, oán khí càng dữ dội hơn, gió cát táp vào người y cuồn cuộn. Lam Vong Cơ trầm mặt, chịu cả nỗi đau về cả thể chất và tâm hồn.
Thì ra, hắn vẫn giận y...
Hoặc là nói, hắn căn bản chưa bao giờ đặt y vào trong lòng... đều là mình y tự mình đa tình mà thôi.
Đau đớn khiến y rơi nước mắt, bị cuốn theo gió bão, Vong Cơ tiếng cầm lại càng thêm bi thương khôn cùng, nhưng lại da diết không dứt, phảng phất như là... níu lại sự sống cuối cùng.
Không biết vì sao Ngụy Vô Tiện lại thấy đau thương và hối hận.
Hắn cảm thấy, hình như mình đã quên một điều rất quan trọng, chính là... khúc ca... thật quen thuộc, nhưng cảm xúc không giống khúc ca mà hắn đã từng nghe...
"Ngụy Anh..."
May thay, Ngụy Vô Tiện thực sự bình tĩnh lại.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi tỉnh được chưa. Ta thả chó bây giờ!!!"
Mê man, chỉ nghe tiếng cẩu một phát, Ngụy Vô Tiện co rúm người lại, ngồi thụp xuống. Âm hổ phù không có người điều khiển, suy yếu, oán khí dần lắng xuống. Không khí trong lành hơn cho phép mọi người có thể quan sát được.
Chỉ thấy trong trận pháp, Ngụy Vô Tiện ngồi co thành một đoàn, Kim Quang Thiện ngã lăn một góc, trên cơ thể hàng trăn ngàn vết chém của oán khí, máu chảy lênh láng, chết. Còn có... Lam Vong Cơ, ngồi nghiêm chỉnh như tùng bách nhưng tiêu điều tuyết phủ, y phun ra một búng máu, rồi ngất.
Những người chủ trì còn lại như Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng,... dọn dẹp chiến trường, còn Lam Khải Nhân... vừa lo vừa tức, vội vã đưa Lam Vong Cơ về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Tội ác của Kim Quang Thiện được đưa ra ánh sáng và xét xử vào một tháng sau, khi các môn phái đã ổn định lại tình hình và các chứng cứ phạm tội được liệt kê đầy đủ. Tất cả những tay sai của lão đèu bị trừng phạt nặng nề, duy chỉ có Tô Thiệp nhờ sự che chở của Kim Quang Dao mà có thể sống sót rời xa mà chỉ bị phế bỏ tu vi, nếu gã không làm điều ác, có lẽ vẫn có thể sống thêm mấy chục năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Duyên
FanfictionTa từ bỏ tâm hồn trong sáng vì bộ này mất rồi. Quan điểm cá nhân, chỉ cần là hai người đó, Vong Tiện hay Tiện Vong không quan trọng. Chân thành xin lỗi tác giả, nguyên tác, nhưng là Lam Trạm y... đẹp quá đi, làm ta không kiềm chế được. ♡♡♡ Ta tư duy...