Duyên (ABO) (11)

1.1K 81 32
                                    


...................
Sau khi Lam Vong Cơ bỏ đi, Ngụy Vô Tiện cũng không ở lại, trở về Liên Hoa Ổ.

Vừa bước vào đã thấy Giang Trừng vẻ mặt đen sì trừng hắn. "Ngụy Vô Tiện!!!"

Ngụy Vô Tiện tâm trạng đang không tốt cũng không để tâm lắm hắn có chuyện gì, bỏ đi. "Giang Trừng, ta mệt rồi có gì nói sau."

Giang Trừng muốn nói lại thôi, tựa như không dám tiến xa hơn...

Từ hôm đó về sau Ngụy Vô Tiện không bao giờ nhắc đến Lam Trạm hai từ. Hắn dường như trở về như trước, vô tâm vô phổi, ngây thơ trong sáng, nhưng Giang Yếm Ly cảm thấy nụ cười của hắn không hoàn toàn là niềm vui mà sự đề phòng với người khác nhiều hơn.

Giang Yếm Ly cũng không biết làm gì hơn là như cũ bắt hắn uống thuốc và nghe nhạc. Còn Thanh tâm linh... nhất định phải tìm về.

Thanh Đàm hội sắp đến, Kim Tử Hiên lấy cớ bàn bạc công sự mà đến Liên Hoa Ổ, điều này khiến Ngụy Vô Tiện không vui. Hắn còn bực hơn nữa là Giang Yếm Ly còn chủ động đi cùng tên chim công đó.

Hắn biết hắn không nên ngăn cản sư tỷ, nhưng mà lần đó Kim chim công làm sư tỷ khóc hắn không thể tha thứ đơn giản như vậy được.

Giang Trừng ngươi chết dẫm ở bụi cây nào rồi sao không tới cùng ta trừng trị tên Chim công kia.

Mà nhắc tới Giang Trừng gần đây cũng có vẻ kì lạ. Chính là nói cũng không phải tính cách biến đổi, hắn vẵn thường nghe thấy tiếng quát tháo của hắn, vẻ ngạo kiều kia vẫn không bỏ được. Nhưng là... hình như hắn có vẻ... không hay quản hắn như trước, không có bắt hắn tuân thủ lễ nghĩa, không bắt hắn mang bội kiếm, cũng không bắt hắn phải đi xử lí công vụ.

Mà... như vậy hắn thấy thoải mái hơn đấy.

Ngụy Vô Tiện đã không có sư tỷ nấu canh cho lại thất nghiệp, cả ngày chỉ rong ruổi trong đầm sen. Càng rảnh rỗi bao nhiêu thời gian, hắn lại nhớ đến Lam Vong Cơ...

Hắn tự nhủ mình không cần phải nhớ đến một kẻ phản bội như y làm gì... nhưng không kiềm lòng được.

Lam Trạm.
Lam Vong Cơ.
Thật đáng ghét.
..
Hôm nay hắn lại bơ vơ hơn nữa. Giang Trừng và sư tỷ đều đi Kim Lân Đài rồi... Chán...

Bỗng nhiên có một người phụ nữ quàng một bộ áo choàng đỏ đầy bụi bặm chạy đến tùm hắn. "Ngụy... Ngụy Vô Tiện. Cầu xin ngươi cứu A Ninh."
.........................................................................
.......
Ngụy Vô Tiện bước vào yến hội trong con mắt kinh ngạc của nhiều người. Hắn liếc qua Lam gia, nhận ra người kia không có xuất hiện...
Cũng tốt, hắn cũng không muốn để y nhìn thấy mình như vậy.

"Ôn Ninh ở đâu?!"

"Ai mà biết Ôn Ninh là ai chứ ngươi hỏi ta làm gì." Kim Tử Huân chẳng thèm để tâm đến hắn.

"Trả lời ta!"

"Ngụy Vô Tiện ngươi quan tâm đến hắn như vậy làm gì, đó chỉ là một tên Ôn cẩu."

"Ngươi..."
" Tử Huân." Cả Kim Tử Hiên và Kim Quang Dao cùng kêu lên nhắc nhở hắn.

Kim Quang Thiện liếc mắt gã để gã im miềng rồi nói. "Ngụy công tử, chuyện này là Tử Huân sai xót, ngài đừng trách cứ nó."

"Chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi." Lão bày ra bộ mặt thiện ý.

"Chuyện gì, giờ ta đang rất gấp không muốn nói nhiều." Lời lẽ hoàn toàn không để lại cho hắn một cái mặt.

Kim Quang Thiện quỷ quyệt đề cập đến Âm hổ phù, Ngụy Vô Tiện lập tức phản bác.

"... cho nên, ý của ông là phải giao nộp cho Kim gia mới là chuyện tốt?"

Không khí yến hội lạnh đi mấy chục độ, Ngụy Vô Tiện khàn khàn nói.

"Âm hổ phù là pháp bảo của ta. Ta muốn dùng nó như thế nào không ai can thiệp được."

"Ngụy Vô Tiện ta muốn giết ai, không ai có thể cản được. Ai dám cản!"

"Ngông cuồng!" Lời nói lạnh lùng không giống bình thường, mọi người bây giờ lại càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Vị Trạch Vu Quân luôn xuân phong ấm áp bây giờ ánh mắt sắc bén như cắt ra máu nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, không khỏi duy nghĩ sắp xảy ra một trận đánh lớn.

Lam Hi Thần không để ý được nhiều khi nghe hắn nói. Hắn chỉ nghĩ chính vì cái tính tùy tiện của hắn đã làm khổ đệ đệ mình, tùy tiện tiêu kí y, tùy tiện vứt bỏ y...

Hắn nào biết y có bao nhiêu đau khổ cùng tuyệt vọng chứ...

Giang Trưngg im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. "Ngụy Vô Tiện là người của Liên Hoa Ổ ta, muốn quản hắn còn chưa tới lượt các vị đâu, đừng có mà vươn tay quá dài."

"Còn có, hắn là công thần Xạ Nhật, theo lí mà thưởng hắn mấy tên Ôn vẩu có gì sai. Kim tông chủ... ngài nghĩ sao?"

Kim Quang Thiện không thể Giang Trừng lại bảo vệ Ngụy Vô Tiện đến vậy, lão cứ nghĩ Giang Trừng non nớt kiêu ngạo, lại thêm vụ bê bối kia nhất định phải căm tức hắn mới đúng.

Còn chưa kịp nghĩ xong Kim Quang Dao đã tiếp lời. "Đó là tự nhiên. Tử Huân ngươi đem bọn họ ở đâu mau nói cho Ngụy Công tử biết."

"Vì cái quái gì ta phải nghe ngươi, đồ con kĩ nữ."

Kim Quang Dao vẫn cố nặn ra nụ cười bình tĩnh còn Kim Tử Hiên thì mắng gã, bảo gã xin lỗi hắn.

Thấy con cháu trong nhà loạn thành một đống thế này thật mất mặt, nhanh chóng để Ngụy Vô Tiện rời đi.

Kim Tử Hiên lại sống chét đòi chạy theo hắn.
"Kim chim công ngươi theo ta làm gì."

Ngươi tưởng ta muốn theo ngươi lắm chắc, là A Ly đã nhờ ta trông chừng ngươi để ngươi tránh xa oán khí nên ta mới đi thôi.

"Ta sợ ngươi gây chuyện, lại để A Ly phiền lòng."

"Ngươi gọi sư tỷ là gì?"

"A Ly, làm sao. Nàng cũng để ta gọi thế rồi."

"... Đồ chim công thối. Nếu ngươi dám phản bội người, ta sẽ không tha cho ngươi đâu."
...........
Nhờ có Kim Tử Hiên giúp đỡ, Ngụy Vô Tiện rất dễ dàng đem người rời đi, chỉ là... Ôn Ninh đã chết. Ngụy Vô Tiện muốn cứu hắn, tạm thời không thể trở về Liên Hoa Ổ, hắn liền nghĩ đến một nơi để ở...

Di Lăng, Loạn Táng Cương

Ngụy Vô Tiện đưa Ôn Tình nhất mạch đến Di Lăng sinh sống, từ đó bị mọi người sợ hãi, gọi rằng Vô thượng tà tôn Di Lăng lão tổ, ngay cả trẻ em khóc nghe thấy hắn cũng phải câm nín. Chuyện này truyền sâu tới tận Cô Tô...
............................................
......

Lam Vong Cơ đã phục hồi nhiều sau lần ngất trước, ý chí sống cũng được cải thiện. Giờ đây, y không thể chết được.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Chương ngắn là do ngắt theo ý, nếu viết thêm ý nữa lại dài quá. Chướng sau là Di Lăng chuyện.
Mọi người có thấy chuyện này ngày càng phù phiếm không?

Ca cứ thấy mình sao sao ý.








(Tiện Vong) DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ