Làm sao để thu phục hai thằng nhỏ???
****************************************
Thiên Sơn lạnh lẽo nhưng vẫn không lãnh bằng trái tim Ngụy Vô Tiện lúc này, tâm hắn như tro tàn, khuôn mặt vô cảm buồn bã.Lam Ly trầm ngâm quan sát hắn, đôi mắt hoa đào tựa như xuyên thấu nhân tâm. Dù không giống như dự tính, cả hắn và Lam Vi đều vui vẻ vì đều này.
Năm đó ngươi đã gây ra tội nghiệt gì, đau khổ bây giờ... có bằng một phần của người đâu.
Phụ thân...
Bọn hắn mỗi người một tâm trạng, lang thang tìm đường đến Thiên Quang Tỉnh.
Thiên Quang Tỉnh, giếng nước ánh sáng của trời, mang dòng nước mát lành thuần khiết nhất, có thể gội rửa tâm hồn con người, loại bỏ thất tình lục dục, còn có khả năng phục hồi nội thương rất tốt.
Quý giá như vậy nhưng nước từ Thiên Quang Tỉnh rất hiếm khi xuất hiện, bởi vì không có ai biết được chính xác vị trí của nó ở đâu. Nhưng Lam gia Tàng Thư Các có cái gì mà không biết chứ, Lam song huynh đệ đương nhiên điều tra rõ ràng trước hành trình này.
"Trong sách nói, trên Thiên sơn có nhiều động lớn nhỏ, Thiên Quang Tỉnh nằm trong một động lớn, băng che trần động, ánh sáng xuyên vào lung linh kì ảo vô cùng. Còn có, càng gần Thiên Quang Tỉnh sẽ càng có nhiều tuyết liên hoa nở rộ." Lam Ly hiếm khi mới nói một câu dài như vậy, bởi vì đệ đệ hắn đã ngủ gật trên vai hắn, nên hắn chỉ có thể tự giải thích với Ngụy Vô Tiện.
"Tiểu Lam Ly, để ta cõng hắn cho. Trông ngươi vất vả quá." Rồi nhấc người Lam Vi lên lưng, dùng áo ngoài buộc chặt khỏi rơi.
Trên người của Lam Vi cũng có thoang thoảng mùi đàn hương, rất giống một người...
Ngụy Vô Tiện vẫn không thể lí giải được lí do tại sao mình lại ở đâu với hai nhíc này, tựa như bọn hắn rất thân thiết, như đã biết nhau từ lâu...
Có lẽ, bởi vì Lam Trạm dạy dỗ bọn chúng lớn... nên hắn mới có cảm giác kì lạ này sao.
"Tiền bối..." Giọng Lam Ly hơi ngập ngừng.
"Làm sao vậy?" Ngụy Vô Tiện cúi xuống nhìn hắn, "Ngươi cũng mệt rồi sao?"
"Ta... Ân, nên tìm chỗ nào đó tạm nghỉ đi."
Ngụy Vô Tiện ngày càng không hiểu bọn trẻ ngày nay đang nghĩ gì, nhưng mà bây giờ tâm trí hắn không yên, không thích hợp di chuyển nhiều, dừng chán là tốt nhất.
Bọn họ tìm thấy một hang động, miệng hang khá nhỏ và vị trí che khuất, nhưng càng đi sâu trần hang càng cao và rộng. Đi đến một đoạn đỡ lạnh hơn, bọn họ quyết định dừng lại, không nên tiến quá sâu.
Lam Ly cẩn thận trải thảm từ túi càn khôn ra cho đệ đệ nằm, dém chăn kín kẽ cho hắn. Ngụy Vô Tiện cười dịu dàng,"Tiểu Lam Ly, trông ngươi trưởng thành chưa kìa. Làm ta nhớ đến một người."
"Ai vậy?" Lam Vi vừa nằm xuống đã tỉnh, dụi dụi mât để hóng chuyện. "Tiền bối người kể đi, ta muốn nghe."
Ngụy Vô Tiện cười cười, "Ta là nói, trông Lam Ly thật giống nhà các ngươi Hàm Quang Quân."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Duyên
FanfictionTa từ bỏ tâm hồn trong sáng vì bộ này mất rồi. Quan điểm cá nhân, chỉ cần là hai người đó, Vong Tiện hay Tiện Vong không quan trọng. Chân thành xin lỗi tác giả, nguyên tác, nhưng là Lam Trạm y... đẹp quá đi, làm ta không kiềm chế được. ♡♡♡ Ta tư duy...