2.2

8 2 0
                                    

Tôi nhăn mặt, tùy ý tựa đầu vào chiếc ghế da sau lưng. Có Naira là bạn thân, tôi phải đối mặt với một ưu điểm và khuyết điểm lớn. Ưu điểm là : Cô ấy luôn nói với tôi chính xác nhưng điều cô ấy nghĩ. Còn khuyết điểm là : Những điều cô ấy nghĩ đều được nói ra chính xác.

Thật thú vị khi có ai đó nói với tôi những ý kiến thẳng thắn, không được chọn lọc của họ. Nhưng mặt khác, lời nói của cô ấy cũng như trung thực như chính chủ nhân của nó vậy, sẽ làm bạn đau đớn vì những nhát dao châm chọc.

"Tôi không nghĩ như thế." Tôi nói "Nhưng mà nó cũng đâu phải là vấn đề như trước đây đâu, phải không? Như là bài Take You Home cũng không hoàn toàn từ ý tưởng của tôi, nhưng nó vẫn được mọi người yêu mến đấy thôi."

Naira nhún vai, mang hàm ý như Đúng vậy.

Và tôi biết tôi là ai; Take You Home là bài hát đầu tiên của tôi lên tới đỉnh vinh quang nơi bảng xếp hạng thế giới và nó nói về... chà, mời một cô gái về nhà sau bữa tiệc. Điều mà tôi chưa bao giờ làm và sẽ chẳng bao giờ thực hiện.

Thành công không ngờ trước được của đĩa đơn ấy đã dạy cho tôi hai bài học. Thứ nhất: Tôi có tố chất trở thành một nhạc sĩ. Thứ hai: Để trở thành một nhạc sĩ, ý tưởng có nguyên gốc hay không là điều cuối cùng bạn nên bận tâm. Tôi đã thuộc làu hai điều đó trong bụng và đã ngạc nhiên trước sự chính xác của chúng.

"Ít ra bài hát ấy cũng đâu có khủng khiếp, đúng không?" Tôi dò xét.

"Tất nhiên là không rồi. Fans của cậu sẽ thích nó tất." Naira trả lời; cuối cùng cô ấy cũng ngồi dậy, từng lọn tóc đen sẫm dần rơi xuống khỏi mang tai. Bây giờ thì tôi cũng có có thể nhìn được khuôn mặt và biểu cảm của cô. Lo lắng. Đúng như tôi mong đợi vậy. "Đó là tất cả những giờ cậu viết trong hôm nay?"

Gật đầu, tôi nhận được một ánh nhìn thông cảm từ cô ấy.

"Chừng nào thì album của cậu sẽ được phát hành lại?" Cẩn thận, cô hỏi tôi.

"Chắc là... tầm, bốn tháng nữa."

"Cậu đã viết được bao nhiêu bài thế?"

"Một," tôi thở dài "Một bài và vài dòng này."

Naira nhăn mặt, ngã xuống tựa lưng của chiếc ghế dài "Ồ."

"Ừ." Tôi lẩm bẩm.

Tôi biết rằng mọi thứ đang trở nên rối bời ngay lúc này. Nhất là quản lý của tôi, Murphy, cứ lải nhải suốt về tiến trình sáng tác và cứ rặng hỏi chuyện khi nào thì tôi sẽ đến phòng thu. Tôi đã nói bóng gió về việc tôi đang phải vật lộn với chính mình một chút; và anh ấy đã đề nghị sắp xếp vài nhạc sĩ để cùng tôi sáng tác, nhưng dù thế, tôi đã từ chối họ một cách lịch sự. Những bản nhạc dù không hoàn toàn xuất phát từ chất xám của tôi, nhưng ít ra thì chúng được tôi phổ lời. Và điều cuối cùng, tôi không muốn thay đổi cách thức sáng tác cho các bài hát sau này.

+++

Translator: Origami

+++

Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/145287155-for-the-camera

[DROP][Trans/Origami] FOR THE CAMERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ