1.1

40 2 0
                                    

Eli

Có hay chăng mọi thứ ở Hollywood đều là giả dối?

Tất nhiên rồi.

Vậy thì điều đó có khiến mọi người thôi tôn thờ nó không?

Không.

Tôi nghĩ là trong đầu của mỗi người, chúng ta đều biết rằng mọi thứ đều không được vận hành như vẻ ngoài của nó. Rằng những drama, sự hào nhoáng và bức tranh hào hảo về một cuộc sống xa xỉ của những thần tượng mà họ được biết thông qua báo chí truyền thông mãi mãi sẽ chẳng diễn tả được chính xác sự thật.

Ai ai cũng biết điều này, nhưng mọi người lại tìm cách làm ngơ đi sự hiện hiện của nó. Có lẽ họ thích bám víu lấy ý tưởng về một thế giới, nơi con người ta có tiền tài, có danh vọng, có sự nổi tiếng và có một cuộc sống trong sự xa hoa, lộng lẫy mà không cần phải lo nghĩ gì. Có lẽ là nó đã truyền cảm hứng cho họ, hoặc là... sao cũng được, để mơ mộng về một tia sáng hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng chính mình thoát khỏi sự chán chường của thực tại, sự tẻ nhạt khi là một người bình thường của xã hội; trở nên nổi tiếng nhờ thông qua một đoạn clip ngu ngốc trên Internet hay là một cuộc nói chuyện với đúng người ở một buổi tiệc.

Với họ, Hollywood cứ ngỡ là sảnh trước của Thiên đường, chỉ cần một bước chân, để không phải đắn đo về bất kỳ điều gì : tiền bạc và sự nổi tiếng là đủ, là tất cả để có được một sự thanh thản trong tâm hồn. Và vì thế nên họ cứ tiếp tục theo dõi, tiếp tục click, tiếp tục mua và sắm; tiếp tục lãng phí thời gian của chính mình để hóng hớt những câu chuyện, hay những vụ bê bối mà chẳng biết rằng, có thể các nhà báo đã nghĩ ra chúng trong một bữa ăn trưa.

Vài năm về trước, thú thật rằng tôi từng là một trong số bọn họ. Nhưng bây giờ thì tôi không còn thế nữa. Đó không phải từ lúc tôi có cơ hội gặp mặt một số nhân vật trong các chương trình TV ngoài đời thật, lúc mà chẳng có một chiếc camera nào quay lén hay nụ cười tươi tắn trên làn môi của những người hạnh phúc nhất.

Theo tôi, những người nổi tiếng có một cuộc sống thật kỳ hoặc, rằng họ luôn luôn bị giằng xé bởi hai thái cực khác biệt : Họ vươn cao hàng dặm trên bầu trời sau đó té ngã khuỵu xuống nền đất lạnh. Một số người không thể sống sót bởi độ cao họ đang vươn mình, vì có lẽ họ đang bắt đầu bay quá gần với Mặt Trời. Một số người thì lại không thể chịu đựng được những cú ngã đau điếng, khi mà mọi thứ xung quanh đều hóa thành tro tàn. Và dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ bị bốc cháy như những ngọn đuốc sống. Dường như không có một tia sáng nào ánh lên trong đôi mắt những kẻ tôi đã từng phỏng vấn qua, không một giây nào chúng ánh lên sự cuốn hút mà mọi người luôn mê đắm như khi chiếu qua chiếc màn hình phẳng trong ci-nê.

Làm nhà báo với tôi thật là một công việc quái đản. Bởi, một mặt, tôi rất muốn truyền đạt cho bạn đọc tất cả những gì mình am hiểu; nhưng mặt khác, tôi biết rằng mình cần phải dựng nên những trò lừa bịp thì mới có cơ may độc giả sẽ mua tạp chí. Nhưng thật tốt khi mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn khi tôi bắt đầu làm việc cho tờ Insider, có lẽ tôi nghĩ thế bởi tôi chưa gặp sự cố nào quá nghiêm trọng chăng? Nếu bạn đọc được những bài viết gần đây của tôi, thế nào bạn cũng thấy tôi đã cạn sạch ý tưởng rồi.

Và điều đó chẳng những làm tôi thấy khó chịu với chính mình, mà nó còn làm ảnh hưởng đến những người khác: đó là những dấu gạch xóa đỏ hoe ngày càng dày đặc mỗi khi tôi giao bản thảo cho Liz - một biên tập viên xui xẻo - người thường xuyên phải đọc qua những bài viết của tôi trước khi chúng được duyệt. Và khi đã đọc xong, tất cả những gì cô ấy đã nghuệch ngoạc viết bên cạnh năm dòng trên cùng của tờ giấy là hai chữ TS, viết tắt cho Quá mỉa mai hay Quá chua cay; bạn biết đấy, không độc giả nào của Insider có thể chấp nhận được điều đó đâu.

Đó không phải là một thứ có thể dễ dàng quên đi; thậm chí ngay lúc này đây, tôi cảm thấy muốn phát bệnh khi phải nhắc đến nó. Có lẽ tôi cảm thấy như vậy không phải chỉ do cái bài viết dở tệ của chính mình, mà còn là do 'người' tên TS nữa.

Thở dài, ngả người về phía sau để tấm đệm ghế êm ái bao quanh lấy mình và tôi nhìn quanh văn phòng. Trông căn phòng lúc này đây thật vắng vẻ, có lẽ vì hầu hết đồng nghiệp của tôi đã ra về từ sớm nên chẳng còn mấy ai ở đây. Và, khi tôi liếc qua cái đồng hồ được treo trên hàng máy in to tướng, bất ngờ, bây giờ đã là mười giờ đêm rồi sao? Đoán rằng những người đang ngồi ở bàn làm việc trong tối nay chắc hẳn là đang phải chạy *deadline sát giờ lắm..

Thường thường, tôi không thích trì hoãn các công việc còn đang dở dang, nhưng, với sự thiếu động lực trầm trọng như ngày hôm nay và cái cách mà lưng của tôi được bẻ khớp khi giãn người thì tôi có đủ sức thuyết phục chính mình để nghỉ tay rồi. Tiếng của những chiếc điện thoại đang nhập tin nhắn và tiếng rung rung ở đâu đó loáng thoáng bên tai, theo sau là những giọng nói thì thầm, phản hồi lại câu "Hẹn gặp lại" trước khi chúng biến mất bên ngoài hành lang.

Thú thực, tôi muốn đi thẳng vào chiếc thang máy để về nhà nhanh nhất có thể. Nhưng rồi, chẳng hiểu tại sao, mắt của tôi lại vô tình đảo qua cánh cửa hơi hé ra ở phía bên trái; cái cánh cửa mà trên đó, tên của sếp tôi, cô Kara Sharpe, được khắc trên một tấm kim loại nhỏ, lấp lánh huyền diệu dưới ánh đèn hành lang. Tôi đã đến văn phòng của cô hàng chục lần, lẫn tôi và Kara cũng rất hợp nhau, nhưng, sao tôi vẫn thấy thật lo lắng khi bước vào. Có lẽ, là do hồ sơ của tôi có nhắc đến một vài vấn đề với một số nhân vật có thẩm quyền; dù họ chỉ hơn tôi chừng 10 tuổi và cao *5'3''.

Gõ cửa hai lần, tôi đẩy cánh cửa, để lộ căn phòng đang nép mình phía sau. Sếp của tôi nhìn lên dường như nhìn lên ngay lập tức và khi cô ấy nhìn thấy tôi, một nụ cười hiền dần dần hiện lên trên hai cánh môi  "Chào Elijah. Có điều gì tôi có thể giúp anh không?"

+++

Chú thích:

*Deadline : Hạn chót nộp/hoàn thành một việc gì đó

*5'3" : Khoảng 160cm

+++

Tâm sự trải lòng của Translator: 

Chào mấy cô! Đầu tiên tôi xin cảm ơn mấy cô rất nhiều vì đã ủng hộ tôi và cũng như tác phẩm này, thì sau đây tôi có một vài dòng tâm sự trải lòng mong các cô hiểu cho :")

Thực sự thì để được bản dịch ngày hôm nay thì tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều ( vì tôi là đồ lười biếng ) nên xin các cô hãy chọn giữa 2 phương án : một ngày ra một chương mới nhưng lại ngắn ( tầm 250-380 từ ) hoặc hai ngày rưỡi nhưng lại dài hơn ( tầm khoảng trên dưới 1000 từ )

Mong các cô hãy gửi tin nhắn hay bình luận ngay trên chương này để tôi còn tự kỉ luật bản thân! 

Cảm ơn các cô rất nhiều <3 Mong chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với bộ truyện này đến những chương cuối cùng. 

Arigatou!

+++

Translator : Origami

+++

Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/145287155-for-the-camera

[DROP][Trans/Origami] FOR THE CAMERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ