1.3

10 3 0
                                    

Kara nhăn mặt, và tôi lập tức cảm thấy hối hận về những lời thô lỗ mình vừa thốt ra. Thật không công bằng khi đả kích cô ấy trong khi mọi điều cô ấy đã nói đều đúng. Tuyệt vọng. Nó không phải chỉ đến từ chồng thư chất đống của chủ nhà trên bàn bếp đang khiến tôi cảm thấy nhộn nhạo ruột gan, mà đó cũng là từ những suy nghĩ của gia đình tôi.

Cũng đã gần tròn một năm rồi kể từ ngày tốt nghiệp đại học. Sự thật thì việc tôi được học ở đó có thể gọi là một loại phép lạ. Ba mẹ tôi đã phải tiết kiệm rất nhiều tiền chỉ để thực hiện ước nguyện rằng cả hai người sẽ cho tôi được bước chân lên ngưỡng cửa lớn ấy. Và, tôi cũng đã làm hàng tá công việc để có thể kiếm thêm thu nhập, lo thêm tiền sinh hoạt phí cho gia đình. Cuối cùng thì tôi cũng chả biết những điều đó có đáng để đánh đổi hay không nữa, thành thật mà nói. Học đại học và trở thành cử nhân Anh ngữ chẳng thay đổi tôi gì ráo ngoài việc tôi biết được thêm vài từ hay ho mới mà mình sẽ chẳng bao giờ sử dụng trong suốt quãng đời còn lại. Và, tôi còn nghèo hơn *$24,000 nữa chứ. Tuyệt.

Ba mẹ chưa bao giờ yêu cầu tôi phải hoàn trả lại số tiền đó cho họ, và tôi tin rằng cả hai người cũng sẽ chẳng bao giờ làm thế. Song, tôi biết ông bà cần nó. Nhà tôi có bốn anh chị em và cả thảy ba đứa em đều muốn vào đại học trong vài năm tới, nhưng xét về thu nhập mà cả gia đình tôi hiện tại mà nói, cơ hội ấy dường như rất mong manh. Nhưng dù thế, tôi muốn họ được sống trong một cuộc đời tuyệt vời nhất, nơi mà ở đó, họ được tung tăng vẫy vùng trong những khát khao hằng đêm, được khẳng định chính mình. Tôi muốn điều đó thành sự thật siết bao, mà sự thật sao lại phũ phàng đến thế?

Có lẽ vì điều ấy, nên đã tôi đã tích góp tiền bằng mọi cách trong vài tháng vừa rồi, tôi đã thôi mua quần áo mới hoặc vật dụng không cần thiết, đi xe đạp đến chỗ làm chỉ để tiết kiệm được một chút tiền xăng nhỏ mọn, buộc mình tắm dưới dòng nước lạnh băng để giảm một chút tiền điện nhỏ nhoi.. Dù vậy, chúng vẫn không đủ. Số tiền mà họ gửi tôi hằng tháng thật thảm hại, có khi chỉ bằng số tiền họ mua những nhu yếu phẩm hằng ngày.

Đăm đăm nhìn Kara, tôi biết rằng cô ấy sắp ban cho tôi một nụ cười thông cảm cùng vài lời động viên vô nghĩa; nếu tôi kể cho cô ấy những gì mình đã phải trải qua, thì tôi cũng chắc mẩm rằng sếp của mình không phải loại người sẵn sàng giúp tôi tăng lương vì lòng thương hại. Thế nên, tôi lại lẩm nhẩm trong miệng, không biết rằng cô ấy có nghe được không : "Tôi xin cô đấy, Kara. Không còn cách nào khác để tôi có thể được trả thêm lương sao? Tôi... Tôi có thể làm thêm giờ hay-"

"Cậu biết rằng tôi không được phép để cậu làm thế." Kara ngắt lời, "Thực sự rằng tôi không thể..." Giọng cô lắng xuống, đôi mắt rơi vào mẫu giấy đặt trên bàn. Nhoài cổ, tôi cố gắng đọc những gì được viết trong nó với hy vọng tìm ra một lý do chính đáng để được làm thêm giờ, nhưng cô ấy đã biết và nhặt nó lên trước khi tôi có thể nói được điều gì ngoại trừ đó là một e-mail mà cô đã in ra.

Kiên nhẫn không phải là thế mạnh của tôi; vì thế, sau một vài giây đợi cô tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi hỏi, hất cằm về phía tờ giấy "Cái gì vậy?"

Đôi mắt Kara lại đăm đăm nhìn thẳng. Một cái nhíu mày vội khắc lên trán khi cô nhìn chằm chằm vào mặt tôi, "Chà, một ý tưởng điên rồ của tôi và Tom..." Cô nói, đề cập đến tổng biên tập. "Cậu biết Nathan Lowe đúng không?"

+++

Chú thích

*$24,000 : tương đương khoảng 560,000,000 VNĐ

+++

Chương này phần phía sau tôi thực sự đã làm rất gấp, nên có lẽ lời văn sẽ không được mạch lạc lắm. Xin các cô tha lỗi cho tôi : ( 

Thân tặng các cô bài "Kẻ Thù - Ngọt" thay lời xin lỗi của tôi, đây là một bài hát thực sự tôi rất thích!

Bài tên Kẻ Thù vậy thôi, chứ tôi yêu các cô lắm lắm!

Translator : Origami

+++

Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/145287155-for-the-camera

[DROP][Trans/Origami] FOR THE CAMERANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ