"Được rồi," Tôi vội vàng nói "Tôi sẽ làm."
Cô gật đầu, không chút ngạc nhiên nào được thể hiện trên gương mặt. "Tuyệt vời, những gì cậu sẽ làm trong lúc này đây là gửi một đoạn video ba phút cho địa chỉ email này." Cô chuyền tay qua cho tôi mảnh giấy cô đã đọc trước đó. "Hãy nhớ rằng, có hàng tá những ứng viên khác cho việc này, nên hãy gây ấn tượng thật mạnh mẽ."
"Tất nhiên rồi," tôi thì thầm, hầu như mọi thứ quanh tôi đều trở nên lặng câm, chỉ có tờ giấy biết nói mỗi khi đôi mắt tôi lướt qua dòng email mà cô đã in ra. Nó đến từ một trong những điều tra viên tin cậy của chúng tôi, người ấy đã tóm tắt mọi ý tưởng điên rồ của nhóm marketing lại và những tiêu chí tuyển chọn của họ: Nam giới, tuổi từ hai mươi mốt đến hai mươi lăm, thông thạo tiếng Anh, có thể chuyển đến sống ở Los Angeles. Tôi lại nhìn lên, "Ai có thể điều tra được những điều này cơ chứ? Chẳng phải nó là bí mật sao?"
Kara nhún vai "Một trong số họ có bạn với stylist của Nathan, dường như người stylist ấy đã tiết lộ hơi quá rồi."
"Được rồi..." Tôi nói, thừa nhận một chút sự biết ơn. "Chà, cảm ơn cô vì đã nói cho tôi điều này, tôi sẽ đề cập đến chúng trong video của mình."
Kara gật đầu, mỉm cười thật tươi "Tốt lắm, hãy nói với tôi khi cậu nhận được thư trả lời."
"Tôi sẽ gửi nó cho cô. Buổi tối tốt lành." Tôi lẩm bẩm. Dường như tôi dần bị cuốn vào suy nghĩ của chính mình khi nghe cô ấy đáp lại câu chào, khi tôi cầm lấy túi của mình, khi tôi rời căn phòng.
Tôi biết đó là một ý tưởng ngu ngốc, nguy hiểm và cơ hội để tôi được chọn rất mong manh; tuy nhiên, khi tôi đã đạp xe về nhà, xem lại những gì nên nói trong video; dạ dày tôi không bồn chồn lo lắng, mà lại đâu đó hiện lên những tia nắng ấm mang trong mình sự phấn khích đang dần dần chiếm lấy tôi. Tôi đã chờ đợi sự thay đổi này trong những ngày tháng làm việc trong tòa soạn, một thứ gì đó làm mọi thứ bớt khó khăn và dễ chịu hơn dù chỉ một chút.
Đây là nó chăng?
Và chết tiệt, ngay cả khi không, mọi thứ vẫn tốt hơn là bị mắc kẹt trong một căn hộ bé tẹo ở Reno, cố gắng trả đủ những hóa đơn chưa thanh toán ngày càng xếp đống và hy vọng vào một phép màu.
+++
Đôi lời từ tác giả
Chà, xin chào mọi người!
Trời ạ, tôi đang cảm thấy phấn khích kinh khủng. Việc xuất bản một câu chuyện mới luôn luôn mang lại sự hồi hộp cho tôi và tôi đang rất nhớ việc được đăng lên mọi thứ trên Wattpad mặc dù tôi chỉ mới biến mất có một tháng ha ha.
Tôi cũng có đổi phong cách viết của mình một chút, không biết liệu có ai đọc những tác phẩm trước của tôi có nhận ra hay không; đây là cuốn sách đầu tiên tôi viết ở thì hiện tại. Bâi giờ tôi vẫn thấy chưa quen với điều ấy nhưng tôi vẫn phải tập làm quen với nó, tôi cảm giác điều đó phù hợp với quyển sách này mà chẳng biết lí do vì sao. Dù sao đi nữa thì, tôi vẫn mong các bạn sẽ ủng hộ nó !
Vậy các bạn nghĩ sao? Tôi rất thích nghe ý kiến các bạn về chương này vì chương đầu tiên luôn là phần khó nhất trong cả câu chuyện.
Hy vọng các bạn sẽ đồng hành cùng tôi!
xoxo
+++
Cuối cùng cũng xong chương một rồi mấy cô ưii
Translator: Origami
+++
Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/145287155-for-the-camera
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][Trans/Origami] FOR THE CAMERA
RomanceMột siêu sao nhạc pop cố gắng hoàn thành album của mình. Một phóng viên với nhiệm vụ thu thập thông tin. Hai hợp đồng ràng buộc họ vào nhau. Vào khoảnh khắc Nathan Lowe và Elijah Scott đồng ý về một mối quan hệ trên trên giấy tờ ấy, cả hai đều đang...