Gõ cửa hai lần, tôi đẩy cánh cửa, để lộ căn phòng đang nép mình phía sau. Sếp của tôi nhìn lên dường như ngay lập tức và khi cô ấy nhìn thấy tôi, một nụ cười hiền dần dần hiện lên trên hai cánh môi, "Chào Elijah. Có điều gì tôi có thể giúp anh không?"
Ví câu hỏi của Kara như một lời mời, tôi vào phòng, nói: "Chào, cô không phiền nếu chúng ta nói chuyện một chút chứ?"
Gật đầu, Kara nhẹ nhàng đặt xuống tờ giấy đang đọc dở.
"Thưa cô, tôi đến đây để nói về việc thăng chức mà ta đã bàn từ trước." Vừa nói, tôi vừa ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
Nụ cười trên môi cô có vẻ chần chừ đi trong phút chốc trước khi nàng kéo chính mình khỏi vòng xoáy suy nghĩ đang vồ dập; lịch sự gật đầu một cái, rồi cô ra hiệu cho tôi tiếp tục.
"Tôi muốn việc đó xảy ra sớm một chút. Xin lỗi cô, tôi không có ý bất lịch sự như thế..", tôi tăng nhanh giọng điệu. "Chỉ là bây giờ tôi thực sự cần tiền và chúng ta đã nói về việc đó được một khoảng thời gian rồi..."
Kara im lặng, trong khi tay còn đang trượt dài, chải một lọn tóc nâu bồng bềnh về phía sau mang tai. Tôi không thích vẻ mặt của cô ấy lúc này cho lắm: với hai bờ môi mím chặt, và với nếp nhăn nhỏ giữa hai hàng lông mày. Thường thì, điều này sẽ không hay mang lại tin tốt lành. "Tôi xin lỗi, nhưng hiện tại, rất tiếc là tôi không thể làm gì được," cô ấy mở lời, khẳng định lại phán đoán của tôi "Cậu phải tiếp tục chờ."
Điều chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái, sự khó chịu và lo lắng đang khiến tôi bồn chồn; nhưng, tôi quyết tâm không để chúng hằng lên nét mặt của mình, "Tôi phải chờ bao lâu đây?"
Một tiếng thở dài khẽ lướt qua hai cánh môi, cô ấy trông thật mệt mỏi dưới ánh neon nhàn nhạt được rũ xuống bởi chiếc đèn trần; chắc rằng cô ấy đang cảm thấy hối hận vì đã ở lại văn phòng tối nay. "Tôi cũng không rõ. Dù biết rằng anh đang rất bực bội, nhưng hiện tại tôi không thể làm được gì cả, đặc biệt là khi chưa có sự đồng ý của Ban quản trị."
Nhíu mày, tôi hỏi "Chính xác cần những thứ gì để tôi mới được thăng chức đây? Chúng ta phải đợi điều gì nữa cơ chứ?"
Đôi mắt Kara lượn lờ khắp căn phòng, nhìn mọi thứ, trừ tôi. "Tôi sẽ thành thật với cậu, Elijah. Cậu biết rằng tôi đánh giá cao cậu đến nhường nào, tài năng đến mức nào, và, cậu cũng như là một trong những nhà báo giỏi nhất ở đây. Chỉ là, những bài viết gần đây của cậu không được đánh giá cao. Chúng..." Cô ấy bất lực, cố gắng tìm ra những từ ngữ thích hợp để giải thích cho tôi biết rằng tôi tệ thế nào. "Tiêu cực, chua chát. Cứ như cậu đang cố gắng gượng mình lên để viết chúng, bởi, đó không phải là thứ cậu thực sự đam mê. Nếu tôi có thể bình thường đọc những bài viết đó, chấp nhận những điều đó, thì độc giả cũng vậy." Cô lại thở dài. "Họ, tất cả, đều không muốn đọc những chủ đề như showbiz khắc nghiệt, đẫm máu, tàn bạo thế nào. Và cậu cũng biết rằng hầu hết các độc giả mới cũng sẽ khó mà nắm bắt được chủ đề đó mà? Họ chỉ muốn được nghe, được đọc về những thành công lớn, các câu chuyện bên lề về những người như tôi và cậu, và về những con đường dẫn đến thành công, cho dù nó có 'hoàn hảo' đến mức nào." Cô ấy bỗng phút chốc lặng thinh, rồi cô nhìn tôi, ánh mắt man mác buồn "Cậu có hiểu cho tôi không, về những điều tôi đang nói tới?"
Trong lúc cô ấy còn mải mê luyên thuyên, dường như có một cục đá to tướng đã chặn ngay giữa cổ họng tôi. Những gì cô nói đơn giản là bản tóm tắt những gì mấy dấu đỏ kia đang ám chỉ tôi mà thôi, không hơn cũng không kém. Tuy nhiên, thật đau đớn biết nhường nào khi nghe được những suy nghĩ này thành lời. "Phải", tôi nói qua cái nghiến răng. "Vì vậy, có cách nào để tôi được thăng chức hay không? Hay chỉ là vì tôi cảm thấy thật tiêu cực khi tiền lương của mình chỉ vừa đủ cho tiền thuê nhà chết tiệt mỗi tháng?"
Kara nhăn mặt, và tôi lập tức cảm thấy hối hận về những lời thô lỗ mình vừa thốt ra. Thật không công bằng khi đả kích cô ấy trong khi mọi điều cô ấy đã nói đều đúng. Tuyệt vọng. Nó không phải chỉ đến từ chồng thư chất đống của chủ nhà trên bàn bếp đang khiến tôi cảm thấy nhộn nhạo ruột gan, mà đó cũng là từ những suy nghĩ của gia đình tôi.
+++
Đôi lời từ translator
Đầu tiên, xin lỗi các cô về sự chậm trễ của tôi, thực tình thì chương này tôi thấy vẫn chưa thực sự hài lòng với bản thân cho lắm về chương 1.2 này, dù tôi edit đi edit lại nhưng tôi vẫn thấy nó vẫn cứ 'đơ' thế nào... Tôi xin lỗi các cô về điều này :"( Tôi không có ý tỏ vẻ mình đáng thương, nhưng đây thực sự là những điều tốt nhất tôi có thể làm được, ngay lúc này. Xin hứa, tôi sẽ cố gắng hơn vào những chương tiếp theo!
Cảm ơn các cô rất nhiều về những lời động viên, sự cảm thông, và cả sự ủng hộ của các cô. Tôi có để một món quà nhỏ cho các cô ở phần mở đầu, mong các cô sẽ chấp nhận quà xin lỗi của tôi :"). Dù các cô có là ai đi chăng nữa, tôi thực sự cảm ơn các cô rất nhiều!
Merci!
+++
Translator : Origami
+++
Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/145287155-for-the-camera
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][Trans/Origami] FOR THE CAMERA
RomansaMột siêu sao nhạc pop cố gắng hoàn thành album của mình. Một phóng viên với nhiệm vụ thu thập thông tin. Hai hợp đồng ràng buộc họ vào nhau. Vào khoảnh khắc Nathan Lowe và Elijah Scott đồng ý về một mối quan hệ trên trên giấy tờ ấy, cả hai đều đang...