22. Bình yên cuối

11.3K 664 98
                                    

Tiết trời mùa hạ mưa nhiều nhưng kì thực rất nóng. Jungkook lười nhác đến nỗi cả ngày chỉ muốn nằm trong phòng hưởng máy lạnh. Nhưng mà Taehyung vốn dĩ mỗi ngày phải đi làm, vất vả hơn cậu gấp nghìn lần. Nghĩ tới đây thôi, Jungkook lại thương hắn nhiều hơn.

Taehyung ngồi trong văn phòng nhìn những tài liệu được gửi qua máy tính mà thở dài. Công việc mỗi lúc một nhiều, tuy có sự giúp đỡ của Jimin nhưng cũng không thể đỡ được bao nhiêu. Hắn biết Jimin cũng áp lực như hắn nên dù có bao nhiêu phiền muộn trong lòng cũng không dám đem ra chia sẻ.

*cộc cộc*

"Vào đi!"

Cậu thư kí từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Trên tay còn mang theo một chiếc túi nhỏ, tiến đến bàn làm việc của hắn.

"Chủ tịch, đây là bưu kiện từ bác sĩ Yeon ở bệnh viện Seohan gửi tới ngài."

Taehyung gật đầu nhận lấy bưu kiện. Cậu thư kí kia sau khi hoàn thành công việc của mình liền nhanh chóng đi ra ngoài.

Taehyung mở bưu kiện ra, bên trong là kết quả khám bệnh của hắn cách đây một tuần. Cảm xúc của hắn khi cầm tờ giấy kết luận lên đọc chính là từ bất ngờ, cho đến bàng hoàng rồi cuối cùng là đau đớn. Nhưng chẳng phải những gì hắn suy đoán là đúng sao? Hắn ước là mình đã nhìn nhầm nhưng mà không phải. Hắn không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Jungkook của hắn? Ba mẹ của hắn? Cả những người bạn thân thiết khác cũng không thể giúp hắn lần này.

Taehyung rời khỏi công ty, suốt cả buổi chiều cũng không quay trở lại. Jimin muốn tìm hắn thảo luận một số việc rốt cuộc chờ đợi cả buổi cũng không thấy đâu. Mãi cho đến khi trời chập chững tối hắn mới trở về nhà, trên tay còn có rất nhiều túi lớn nhỏ. Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn.

"Anh mua gì nhiều thế?"

Hắn cười ôn nhu xoa đầu cậu. Sau đó lại đi thẳng vào bếp.

"Thực phẩm cho bữa tối. Hôm nay anh muốn vào bếp cùng em."

Jungkook nhìn bóng dáng hắn đang loay hoay lấy hết đồ trong túi giấy ra trong lòng tự nhiên vui vẻ. Taehyung đúng thật là một người hoàn hảo mà. Lúc trước, cậu luôn nghĩ hắn lạnh nhạt, khô khan nhưng đến bây giờ mới biết được, Taehyung chỉ lãng mạn và ấm áp với những người quan trọng thôi. Đặc biệt là cậu.

"Được rồi, bây giờ anh rửa rau đi rồi mình sẽ đem xào."

"..."

"Anh ơi anh lấy dùm em lọ đường."

"..."

"Anh ơi anh đã sơ chế thịt chưa?"

"..."

____

Sau một hồi tất bật trong bếp. Cuối cùng hai người họ có thể cùng nhau ngồi dùng bữa tối. Taehyung ngồi gắp cho cậu thật nhiều thức ăn, lại còn liên tục nhìn cậu.

"Sao lại nhìn em như vậy?"

Jungkook đương nhiên xấu hổ rồi. Không phủ nhận giữa bọn họ cái gì cũng đã thấy qua, nhưng mà nhìn chằm chằm như thế này có phải hơi bị ngượng không?

|vkook| Từ em trai thành bà xãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ