Jungkook đã tức tốc chạy đến bệnh viện sau khi nghe hết mọi chuyện từ Yoonji. Cậu thật sự quá ngốc để tất cả họ lừa mình như thế. Giận nhưng cũng thương lắm. Taehyung không hề từ bỏ cậu như hắn đã từng nói. Và tất cả chỉ là một vở kịch thôi.
Cho đến khi dừng chân ở trước cửa phòng bệnh của Taehyung. Đôi chân Jungkook đã mỏi nhừ và cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cậu đứng đó một lúc, điều chỉnh lại nhịp thở của mình thì thấy Jimin từ bên trong bước ra.
"Jung..Jungkook!"
Y bị sự xuất hiện của cậu làm cho bất ngờ nên không kịp nói gì thêm nữa.
"Anh ấy sao rồi Jimin hyung?"
Đối với câu hỏi này của cậu thì Jimin biết cuối cùng cũng không giấu được nữa rồi. Y chỉ mỉm cười vì trái tim đã không còn nặng nề nữa.
"Em vào thăm cậu ấy đi. Taehyung mong em lắm."
Jungkook nhìn lên cánh cửa phòng đang chờ đợi cậu và ở sau cánh cửa là người mà cậu yêu thương thật nhiều. Jimin vỗ lên vai cậu sau đó gật đầu xem như thúc giục cậu nhanh lên.
Taehyung đang nằm trên giường, hắn định nhắm mắt ngủ một lát. Lúc nãy cơn đau tim vừa ập tới khiến hắn tưởng mình không trụ được nhưng mà cuối cùng cũng qua khỏi. Mỗi ngày với hắn đều chật vật như thế khiến Taehyung rất đau đớn và mệt mỏi. Cơ thể theo đó cũng trở nên xanh xao hơn.
Jungkook nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Taehyung đã quá mệt nên ngủ sâu tới nỗi không để ý những thứ xung quanh nữa. Jungkook nhìn hắn tiều tụy nằm trên giường, khó khăn vượt qua những cơn đau mà không có ai bên cạnh. Taehyung của cậu trong thời gian vừa rồi đã chịu nhiều đau đớn như thế mà ngược lại, cậu chỉ như một đứa ngốc suốt ngày buồn bã oán trách hắn. Đến giờ Jungkook mới hiểu ra, cơn đau của cậu so với hắn chẳng đáng là gì.
Jungkook ngồi xuống bên cạnh giường nhìn hắn đang ngủ ngon lành, gương mặt không còn nghiêm túc, lạnh lùng như trước nữa.
Khoảng nửa tiếng sau, hắn như con mèo nhỏ ngọ nguậy tỉnh giấc. Đôi con ngươi đột nhiên dừng lại trước bóng dáng trước mặt. Đại não hắn bỗng chốc nổ tung hiện ra hàng loạt câu hỏi. Jungkook sao có thể ở đây?
"Anh tỉnh dậy rồi à? Anh có biết anh xấu lắm không? Làm em buồn một thời gian dài như vậy."
Hắn vẫn còn đang ngạc nhiên, thậm chí còn không nghĩ tới chuyện Jungkook đến đây gặp hắn.
"Anh nhìn cái gì? Em đã chạy bộ từ nhà đến đây đó. Anh còn không mau hôn em một cái đi. Đôi bàn chân của em rướm máu rồi này."
Hắn bất giác nhìn xuống đôi bàn chân của cậu. Sau đó mới mở miệng.
"Anh xin lỗi."
Jungkook tức thời không do dự liền cuối người xuống ôm lấy hắn rồi khóc nức nỡ. Taehyung cũng không thể giữ bình tĩnh mà hôn lên tóc của cậu, cảm nhận mùi hương dễ chịu tỏa ra từ chính cơ thể Jungkook. Bàn tay cơ hồ còn run run vì không thể tin được những gì đang xảy ra. Sau đó Jungkook mới rời khỏi người hắn, đưa tay lên gò má người đối diện mà lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên ấy. Rồi lại hôn phớt lên bờ môi đã sớm tái đi của Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
|vkook| Từ em trai thành bà xã
Fanfic"Em muốn trở thành bà xã của anh, chăm sóc anh cả đời..." _____________ STORY BY: @-channjunn Started: 02022020 Ended: 18042020 NO EDIT NO VER🚫⚠️