Lo sợ

1K 103 4
                                    

Taehyung thấy đất dưới chân mình như sụp đổ. Tâm trí cậu trống rỗng, cả người lao đao sắp ngã xuống. Cậu nhìn mẹ Kim, hai tay run rẩy. "M-mẹ..."

Cậu không tài nào tin được vào những gì vừa nghe. Jin của cậu đang ở trong phòng cấp cứu...còn có bé con của hai người. Nếu lỡ như chuyện không lành xảy ra với hai người thì sao? Nếu anh có mệnh hệ gì thì cậu biết sống sao?

"Nhanh đến đó!" Cậu gọi ba Kim và Taehyun rồi bốn người ngồi vào xe đi tới bệnh viện.

Ba kim vỗ vai cậu trấn an. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con bình tĩnh."

"Làm sao con bình tĩnh được hả bố? Jin đang ở bệnh viện, còn con của con nữa? Anh ấy đang mang thai. Lỡ có chuyện không hay thì sao? Đáng ra con không nên để anh ấy đi một mình! Tất cả là tại con!"

Taehyung tự đổ lỗi cho chính mình, tất cả đều do sự ngu ngốc của cậu. Cậu là chồng của anh, trách nhiệm của cậu là phải đảm bảo an toàn cho anh. Chuyện này đã không xảy ra nếu cậu dốc hết sức chăm sóc cho anh.

Lấy ra một cái hộp nhung từ trong túi, đó là nhẫn mà cậu muốn tặng anh, cậu muốn cầu hôn anh lần nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, hỗn sự xảy đến bất ngờ. Cậu vội lau nước mắt, cất hộp nhẫn lại vị trí cũ, cầu mong anh sẽ bình an.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Taehyung thấy đoạn đường đang đi rất lạ. "Mẹ, chúng ta đang đi đâu vậy? Đây đâu phải hướng đến bệnh viện!"

"Phía trước có tai nạn không vào được. Đây là đường tắt nên con đừng lo." Mẹ Kim nói.

Rẽ qua vài ngã, đoạn đường trước mắt Taehyung bắt đầu quen thuộc vì đây là đường về nhà bố mẹ cậu.

"Mẹ! Sao lại về nhà? Chúng ta nên đến chỗ Jin!"

Mẹ Kim nhìn cậu không nói gì mà kéo cậu ra khỏi xe. "Vào trong đã." Bà nói.

"Cái gì?! Mẹ đừng giỡn như vậy!"

"ĐI VÀO!"

Bực bội bước vào nhà. Phòng khách tối tăm, nguồn sáng duy nhất là từ cửa chính ba người vừa mở, khi mẹ Kim đóng cửa lại thì nó cũng hoàn toàn mù mịt.

"Mẹ có chuyện gì? Chúng ta nên nha—"

"HAPPY ANNIVERSARY!!!"

Tiếng chúng mừng vang vọng cùng lúc với ánh đèn bật mở. Jungkook, Jimin, Jin và ba mẹ Jin người cằm bóng bay người cằm pháo tung hô.

Taehyung thấy chồng mình, anh đứng đó, nguyên vẹn mỉm cười bước về phía cậu.

Giơ tay lau đi những giọt buồn trên má cậu, anh gõ nhẹ vào môi chồng. "Xin lỗi vì đã làm em lo lắng." Anh nói, ôm chặt lấy người thương.

Cậu tách ra, nhìn chằm chằm vào anh từ đầu đến chân, kiểm tra xem anh là thật hay là cậu đang hoang tưởng. "Anh không sao? Anh không phải ở bệnh viện? Bé cưng vẫn ổn?"

"Ừm. Anh đã lên kế hoạch. À không phải toàn bộ. Anh định là dụ em rời khỏi nhà sau đó sẽ cho em bất ngờ...Nhưng Jimin nói là nó khập khểnh quá nên em ấy đã gọi cho em và nói như thế. Anh thực ra là giận em ấy vì đã khiến em lo nên đã cấm em ấy đến gần anh. Jimin phải cách xa anh năm bước chân cả đời. Và xin lỗi em babe."

VBNN: Sau Khi Cưới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ