Một tháng sau...
"Hi, Joon." Hoseok ngẩng đầu lên và thấy Namjoon bước vào tòa nhà, y vẫy tay hào hứng với hắn, bất ngờ khi hắn đến công ty của Taehyung.
"Ồ! Anh chàng băng ghế! Hoseok nhỉ?" Namjoon lại nở nụ cười mà Hoseok thấy trong công viên ngày hôm đó. Nụ cười này khiến Hoseok có cảm giác ấm áp, lúm đồng tiền sâu bên má làm hắn càng thêm quyến rũ.
Cảnh tượng trên thu hết vào mắt Yoongi. Gã nhìn chằm chằm vào Namjoon bằng ánh mắt sắc bén.
"Anh đang làm gì ở đây?" Hoseok hỏi, đứng khỏi ghế để nói chuyện với Namjoon.
"Tôi đến đây gặp Taehyung và Seokjin. Có vài chuyện cần hỏi ý mà."
"À họ không có ở đây. Hôm nay hai người đó ra ngoài ăn trưa sớm và sẽ đi đón con trai nên là khoảng hai ba giờ chiều mới trở lại."
Namjoon nhìn đồng hồ, cách thời gian họ về tới ba tiếng rưỡi nữa. "Tôi có thể đợi. Hôm nay tôi cũng không bận gì."
Thành thật mà nói, Hoseok rất thích nụ cười của Namjoon, nó không bao giờ phai mờ kể từ khi hắn bước vào cửa, dáng vẻ của hắn khiến không khí xung quanh bất giác vui vẻ theo. Và một phần trong y cảm thấy ghen tị, y không nhớ rõ lần cuối mình thực sự hạnh phúc là khi nào.
"Tôi có thể mời cậu đi ăn trưa không? Lần trước chúng ta vẫn chưa trò chuyện xong mà nhỉ." Namjoon nói.
Hoseok cười khúc khích. "Tất nhiên. Anh sẽ lại cho tôi biết một số sự thật thú vị hửm?" Y trêu. Namjoon trong mắt y ngoài là một người thông mình ra thì còn tốt và thân thiện.
"Ồ, về trái tim của bạch tuột ấy hả? Tôi tìm được thông tin là nó có chín bộ não với mực dùng để ngụy trang và làm vũ khí. Tôi đã lầm lẫn giữa não với trái tim. Xin lỗi cậu!"
Nụ cười trên môi Hoseok rộng hơn, y vỗ vai Namjoon. "Không sao đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục vấn đề này trong lúc ăn. Lúc đó hãy nói mọi thứ cho tôi biết nhé."
"Xin lỗi, cậu quên tôi còn tồn tại à?" Yoongi chịu hết nỗi liền lên tiếng.
Hoseok tròn mắt nhìn gã vì y quên thật. Sự phấn khích khi gặp Namjoon khiến y không nhớ là mình vẫn còn trong giờ làm. Y lấy tay che miệng và cúi đầu. "Tôi xin lỗi, tôi quên mất." Nói rồi y quay sang Namjoon. "Joon, tôi xin lỗi có lẽ lần sau tôi sẽ mời anh nhé. Có thể cho tôi số điện thoại của anh không?"
Namjoon đưa điện thoại cho Hoseok để y tự lưu số mình. "Nhắn tin cho tôi khi cậu có thời gian. Tôi muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn!" Rồi y nhìn Yoongi. Sắc mặt gã bây giờ còn đen hơn cả nhọ nồi, cây bút cầm trong tay bị gã siết chặt đến mức sắp gãy làm đôi.
Hoseok nuốt khan, nói: "Yoongi, chỉ một lần thôi, vui lòng để Namjoon đi với chúng ta? Anh ấy rất tuyệt. Sẽ không làm phiền anh đâu."
Yoongi chú ý đến y nhưng không trả lời.
"Không sao đâu, phải không? Anh không thích nói chuyện nhiều khi chúng ta đi cùng nhau mà, đó là một tình huống có lợi khi tôi có thể nói với Namjoon."
Yoongi chỉ thở dài và gật đầu. Gã đứng dậy. "Đi thôi. Gần mười hai giờ rồi. Tôi không muốn bị muộn."
Hoseok vỗ tay rồi kéo lấy Namjoon. Ba người đến nhà hàng gần nhất và gọi đồ ăn. Suốt buổi đó, Namjoon chỉ nói chuyện với Hoseok và ngược lại. Yoongi trông giống như người lạ ngồi ké bàn với họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
VBNN: Sau Khi Cưới
FanficBản dịch từ tác phẩm cùng tên của tác giả Eataejin. Bản gốc được đăng tại: https://my.w.tt/v8HmXWm3G4 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. __________ Jin và Taehyung cùng nhau bước đi trên con đường mới của cuộc đời sau khi mở cánh cửa có tên 'hô...