Gần đây hình như ở khu chung cư của tôi có người mới chuyển đến. Nghe bác bảo vệ nói là một cậu sinh viên, sống một mình, rất đáng yêu lại còn lễ phép. Khỉ thật. Con trai mà lại đáng yêu cái quái gì chứ. Nhưng mặc kệ cậu ta, việc gì tôi phải quan tâm.
Ting tong! Ting tong!
"Ai đấy?"
Ting tong! Ting tong!
"Đợi một lát, ra ngay đây."
Là ai mà lại dám làm phiền đến giờ ăn cơm của tôi! Bảo mật của khu này gần đây lại kém như thế sao? Muốn làm phiền đến ai cũng được à? Đợi đấy, ra xem mặt rồi sẽ tẩn cho một trận nên thân.
Tâm trạng đang bực dọc vì bị quấy rối, tay đã gạt nắm cửa xuống, sẵn sàng để quăng cho người ngoài cửa một ánh mắt mà mọi người đều sợ khi tôi nhìn họ. Nhưng mà mọi việc vốn không như tôi tưởng. Vừa mở cửa ra thì trước mắt lại là một em thỏ nhỏ nhỏ, trắng trắng, ciu ciu. Woah, ẻm sống ở khu này hả? Sao trước giờ tôi lại chẳng biết? Nhưng quan trọng hơn hết là tại sao ẻm lại tìm tôi. Cơ mà quan trọng hơn việc quan trọng đó nữa chính là... tim tôi hình như đang đập rất nhanh, lại còn rất mạnh nữa!!! Chợt nhận ra cái ánh mắt lạnh lùng đáng sợ ban đầu vốn đã trở thành ánh mắt ôn nhu mê muội khi nhìn thấy ẻm mất rồi.
"Chào anh ạ, em vừa mới chuyển đến tầng trên hôm qua. Tên của em là Jeon Jungkook. Anh có thể gọi em là Kookie. Rất vui được trở thành hàng xóm của anh."
Trời ơiiii, mọi người xem kìa, xem cái miệng chu chu đáng iu của ẻm kìa. Huhu em bé này cớ sao lại khiến người ta bối rối thế hả. Thật ra thì nãy giờ ẻm nói gì tôi đều không để ý, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu tôi là đôi môi nhỏ xíu kia và 3 từ Jeon Jungkook.
"Chào.. chào em, anh là Kim Taehyung"
"Vâng ạ, anh Taehyung~"
Anh Taehyung cái khỉ gì chứ!!! Mới lần đầu gặp mặt mà em lại muốn câu dẫn tôi hả. Không được, nhất định không được!!!
"Em có muốn vào nhà uống một ly nước không?"
Kim Taehyung!!! Là mày tự dâng cho người ta chứ chẳng ai câu dẫn gì mày đâu!!!
"Jung.. À không Kookie, em vừa chuyển đến đây hả?"
"Vâng ạ, em chuyển hôm qua nhưng phải dọn một số đồ đạc nên không đi chào hỏi anh được"
"Không sao. Em từ đâu chuyển đến?"
"Em từ Busan ạ! Em vốn sống ở đó với bà, nhưng ba mẹ lại bảo em chuyển đến đây để thuận tiện cho việc học hơn."
"Ừm. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 20 ạ"
Hai mươi? Có điêu không đấy? Cái khuôn mặt trông như em bé này hai mươi tuổi sao? Ban đầu tôi còn tưởng em ấy mới vào cấp ba thôi ấy chứ. Vậy ra cái cậu sinh viên tầng trên mà bác bảo vệ nói chính là ẻm rồi. Cơ mà bác ấy nói chẳng đúng tẹo nào, ẻm thì đáng yêu chỗ nào chứ? Phải là cực-kỳ-thật-sự-quá-sức-đáng-yêu luôn áaaa!!!
Kim Taehyung tôi suốt 30 năm nay chưa từng rung động bởi ai. Cũng chưa từng hỏi han nói nhiều với ai. Ngay cả nhân viên lâu năm trong công ty còn chẳng trò chuyện nhìn mặt được đôi câu. Vậy mà vì một người xa lạ gặp mặt lần đầu tiên mà lại phấn khích đến ngớ ngẩn. Jeon Jungkook, tôi nhất định sẽ mang em về nhà! Nhất định!
Và có lẽ, Kim Taehyung tôi thích em mất rồi. Thích từ cái nhìn đầu tiên!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐊𝐞 𝐡𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐜𝐮𝐚 𝐝𝐨 𝐞𝐦 𝐛𝐞 𝐉𝐞𝐨𝐧
FanfictionMột chiếc thính siêu cấp chất lượng của tổng giám đốc Kim vạn người mê và em bé tầng 'Jeon' đệ nhất đáng yêu. 𝚋𝚢 @𝚓𝚞𝚜𝚝𝚝𝚊𝚎𝚐𝚞𝚔. /𝟐𝟎𝟐𝟎.𝟎𝟒.𝟎𝟖/