Sau buổi ăn sáng ban nãy thì hiện giờ tôi cùng em bé Jeon đang ở vườn hoa phía sau nhà của Kim gia. Lúc được tôi dẫn đến đây ẻm thích dữ lắm, cứ chạy lon ton từ chỗ này đến chỗ khác. Xem hồ cá một chút, ngồi xích đu một chút, hỏi han thêm vài câu. Hiện giờ thì ẻm đã chạy mệt liền đến bàn uống trà ngồi cùng tôi.
"Ông xã, không ngờ là nhà anh cũng có một nơi đẹp thế này a~"
"Ban đầu vị trí này vốn là chỗ đỗ xe hơi nhưng sau đó mẹ liền bảo muốn trồng hoa, thế nên ba đành thuận theo ý mẹ. Cả Kim gia chỉ có một mình mẹ anh thường xuyên lui tới đây thôi, nếu như bảo bối thích, anh sẽ mang em đến."
"Thích chứ! Chỗ này chụp hình sẽ rất đẹp luôn. Ông xã, hay chúng ta chụp vài tấm đi!"
Chụp vài tấm hả? Cũng tốt. Nghĩ kỹ thì tôi với ẻm vẫn chưa có chụp tấm ảnh chính thức nào cùng nhau cả. Vừa lấy điện thoại ra, bấm vào mục máy ảnh thì nhận được một cuộc điện thoại gọi tới. Là từ thư ký Kang.
"Ông xã có điện thoại kìa, anh mau nghe đi. Có lẽ là có công việc cần đến anh đó!"
"Anh mặc kệ, bây giờ đang là Tết. Ông xã chỉ muốn bên cạnh em thôi."
Lười nhác mà quay sang ôm bảo bối nhỏ vào lòng. Kim Taehyung tôi trước giờ vốn là một người rất cuồng công việc nhưng từ khi có sự xuất hiện của ẻm thì tôi đã chuyển từ cuồng công việc sang cuồng ẻm mất rồi. Bởi vì sao hả? Vì ẻm là bà xã siêu cấp đáng yêu của tôi chứ còn làm sao.
"Hông được! Anh mau nghe đi, lỡ như có việc gì quan trọng thì sao. Anh mà hông nghe xong công ty có xảy ra việc gì thì anh hông có nuôi nổi em đâu. Em sẽ hông thèm thích anh nữa a"
Mọi người ơi có phải ẻm vừa hù dọa là sẽ hông thèm thích tôi nữa hông. Huhu mặc dù bề ngoài tôi trông mạnh mẽ nhưng trái tim tôi khi đối mặt với ẻm cũng rất yếu đuối đó...
Lưu luyến hôn bảo bối nhỏ vài cái, sau đó vội tạm biệt rồi lên phòng sách làm việc. Đúng thật là ở công ty có một ít việc gấp phải cần đến tôi giải quyết. Nếu như tập trung làm thật nhanh thì chỉ cần bốn mươi phút là xong. Trước khi rời đi cũng không quên dặn bảo bối nhỏ rằng cứ năm phút phải gửi một tấm ảnh cho tôi. Bởi vì trong vòng bốn mươi phút làm việc đó tôi sẽ cảm thấy rất nhớ ẻm.
Quả nhiên là Jungkookie của tôi, rất ngoan. Cứ mỗi năm phút trôi qua ẻm đều sẽ gửi cho tôi một tấm ảnh khác nhau. Nào là dễ thương nè, đáng yêu nè, xinh xắn nè. Aigo, bà xã là số một.
...
Ba mươi phút đã trôi qua, ảnh thì vẫn được gửi đều đặn đến điện thoại. Cũng nhờ đến tấm ảnh đó đã tạo cho tôi một động lực thật to lớn, vậy nên tôi đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định. Được rồi, hôm nay ẻm rất ngoan. Thường thì những đứa trẻ ngoan sẽ được nhận phần thưởng.
Ghé sang bếp một tí, lấy cho ẻm hai phần bánh quy. Đối với một con thỏ ham ăn như ẻm, có thể nói hai phần bánh quy này vẫn không đủ làm no bụng, vậy nên mang thêm một hộp sữa chuối nữa sẽ hợp lý hơn.
Đến gần vườn hoa bỗng tôi nghe thấy tiếng cãi nhau rất to, ừm.. nghe có chút giọng của bảo bối nhỏ thì phải. Vội vàng rảo bước nhanh hơn, tim tôi chợt nhói lên một cái. Hiện giờ bản thân tôi đang rất là lo lắng, lo lắng rằng ẻm sẽ bị bắt nạt đến mức ủy khuất. Quả nhiên là tôi đúng, ẻm chính là đang cãi nhau với Suyeon, nhưng là ở tình thế trái ngược với những gì tôi nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐊𝐞 𝐡𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐜𝐮𝐚 𝐝𝐨 𝐞𝐦 𝐛𝐞 𝐉𝐞𝐨𝐧
FanfictionMột chiếc thính siêu cấp chất lượng của tổng giám đốc Kim vạn người mê và em bé tầng 'Jeon' đệ nhất đáng yêu. 𝚋𝚢 @𝚓𝚞𝚜𝚝𝚝𝚊𝚎𝚐𝚞𝚔. /𝟐𝟎𝟐𝟎.𝟎𝟒.𝟎𝟖/