"Ahhh, thoải mái quá"
Xem kìa xem kìa, trên sofa nhà tôi đang có một con thỏ lười biếng nằm dài trên đó sau khi ăn no mà không chịu vận động. Tôi không có sợ ẻm béo ụ lên, tôi chỉ sợ như vậy sẽ không tiêu hóa được, gây hại đến sức khỏe của ẻm thôi.
À chắc mọi người đang thắc mắc vì sao ẻm lại ở nhà tôi, đặc biệt còn nằm trên sofa của tôi nữa đúng chứ? Gần đây ẻm rất hay vậy, vì nhà tôi ở tầng mười, ẻm lại ở tầng mười một, ẻm bảo ẻm rất lười lên cao rồi phải tự mở khóa vào nhà. Vậy nên những lúc ăn no, những lúc mệt hay những lúc lười biếng ẻm đều tá túc ở chỗ tôi, khi nào cơn lười qua đi ẻm mới chịu về lại nhà.
Cơ mà hôm nay không được để ẻm muốn làm gì thì làm nữa, ẻm nhất định phải kể cho tôi nghe rốt cuộc ẻm là ai, gia đình em như thế nào mới được. Vốn ban đầu tôi có thử điều tra về ẻm nhưng trong hồ sơ chỉ ghi ẻm là con một, hiện đang sống một mình, các hoạt động cũng như sinh hoạt của ẻm đều bình thường như bao sinh viên khác, chẳng có điểm nào thể hiện ẻm là con nhà giàu cả, lại còn là con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn JK's Group nữa chứ. Thân là Tổng tài như tôi quá ư là sốc mà.
"Jungkookie ngồi dậy anh hỏi một tí"
"Hông muốn đâu, em mệt lắm"
"Ngoan, một tí thôi. Không thì anh liền không cho em ở đây nữa"
"A em biết rồi mà, anh hông có cần dữ với em vậy đâu"
Tôi dữ với em sao? Khi nào chứ? Tôi là đang dỗ ngọt em mà...
"Jungkookie, chuyện em là con trai của chủ tịch Jeon Jaeseok, sao em lại không nói với anh?"
"Anh có hỏi em đâu chứ!"
Ừm thì... đúng là anh không có hỏi em.
"Vậy còn chuyện gia đình em có cả công ty riêng nhưng tại sao em lại sang công ty anh làm?"
"Em là muốn tự lập nha, hông muốn dựa vào ba mẹ em đâu, như vậy sẽ bị người ta coi thường"
Haha, đúng là bảo bối của tôi. Vừa đáng yêu lại vừa tài giỏi.
"Còn chuyện hồ sơ của em, sao lại không có gì liên quan đến JK's Group trong đó vậy?"
"Là em bảo ba hông cần ghi mấy thứ đó, em hông muốn người ta biết rồi nịnh em đâu. Giống như anh Taehyung đâu có biết em là con trai của ba em, vậy mà anh vẫn đối xử tốt thiệt tốt với em đó, cả chị Jess nữa"
Jungkookie ơi, tôi sắp bị mấy lời này của em làm cảm động mất rồi...
"Được, anh hiểu rồi. À mà về chuyện của anh và em, ba em thật sự đã chấp nhận sao? Dễ như thế ư?"
"Đúng vậy a~ Ba mẹ bảo chỉ cần là em thích thì ba mẹ em đều đồng ý cả, miễn sao đó là người tốt. Anh Taehyung chẳng phải là người tốt của em sao~"
"Đúng vậy"
Hóa ra trong lòng ẻm tôi có trọng lượng đến như thế. Vậy là cả ba mẹ vợ đều qua ải cả rồi, bây giờ chỉ còn mỗi chuyện đưa ẻm về nhà thôi. Cơ mà khoan đã, em vừa nói gì cơ?
"Jungkookie, em bảo chỉ cần em thích thì ba mẹ đều đồng ý sao?"
"Đúng a~"
"Vậy ý em là do em thích anh, nên ba mẹ em cũng sẽ chấp nhận anh sao?"
"Phải a~"
"..."
"A anh Taehyung... cái đó.. ừm... không phải, là..."
"Được rồi Kookie, anh đã rõ. Là chính miệng em nói em thích anh rồi nhé! Từ giờ em chính là người yêu của anh, của Kim Taehyung, lời đã nói ra, không được rút lại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐊𝐞 𝐡𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐜𝐮𝐚 𝐝𝐨 𝐞𝐦 𝐛𝐞 𝐉𝐞𝐨𝐧
FanfictionMột chiếc thính siêu cấp chất lượng của tổng giám đốc Kim vạn người mê và em bé tầng 'Jeon' đệ nhất đáng yêu. 𝚋𝚢 @𝚓𝚞𝚜𝚝𝚝𝚊𝚎𝚐𝚞𝚔. /𝟐𝟎𝟐𝟎.𝟎𝟒.𝟎𝟖/