3 ngày qua ở Kim gia đã xảy ra kha khá chuyện mà tôi không ngờ tới nhưng cuối cùng thì tất cả đều được giải quyết êm đẹp. Cũng nhờ 3 ngày này mà tôi mới biết được em bé Jeon thật ra còn đáng yêu hơn những gì ẻm thể hiện gấp trăm gấp ngàn lần. Chẳng hạn như chuyện ẻm ghen, tiếp theo đó là mấy cái kế hoạch trẻ con của ẻm, rồi cả chuyện ẻm xù lông lên cãi nhau với Suyeon nữa. Thật sự khiến cho tôi rất hài lòng.
Kỳ nghỉ Tết cũng sắp hết rồi, vậy nên phải về nhà chuẩn bị một số thứ cho việc đi làm lại của tôi cũng như việc đi học lại của ẻm. Lúc tôi với ẻm chuẩn bị rời Kim gia thì ba mẹ trông buồn dữ lắm, còn bảo là tôi về một mình đi, để ẻm lại cho ba mẹ là đủ rồi, nếu không ba mẹ sẽ chết cho tôi coi!
Huhu ba, mẹ! Chẳng phải hai người bình thường rất mặn nồng sao, vậy thì cứ tiếp tục đi, sao cứ phải dành bà xã nhỏ của con. Nếu như thiếu ẻm con mới là người phải chết đây...
Sau một lúc lưu luyến kèm theo đó là một màn vô cùng sướt mướt thì tôi và ẻm cũng đã về đến nhà. Quả nhiên là Jungkookie, đi đến đâu người mê đến đấy.
"Bảo bối, lại đây nằm một tí nào, muốn ôm ôm em."
Ngả lưng trên chiếc sofa quen thuộc, hướng về phía bếp mà dang rộng vòng tay chờ ẻm chạy đến. Chẳng biết từ lúc về đến giờ ẻm làm gì mà cứ tìm tòi mãi trong tủ lạnh, đã hơn năm phút rồi.
"A đây rồi."
Thì ra là tìm chocolate. Phải, với ẻm ăn là nhất, còn ông xã chỉ là nhì mà thôi ㅠㅠ
Đợi năm phút cho ẻm tìm đã đành, còn phải đợi thêm hai phút bóc vỏ kẹo nữa. Tôi chính là muốn ôm ấp em chết đi được, một phút cũng không chờ nổi nữa. Nhanh chóng tiến lại phía bếp, hướng đến trước cửa tủ lạnh mà bế thốc ẻm lên mang lại sofa.
"Ông xã anh làm gì vậy. Từ từ, khoan đã, cẩn thận rơi mất chocolate của em!"
Em không sợ rơi mất ông xã mà sợ rơi mất chocolate sao. Được, nếu em đã sợ vậy thì anh sẽ khiến em không còn gì nữa để khỏi phải sợ.
Đợi đến lúc ẻm bỏ một miếng thật to vào miệng liền xoay người ẻm lại, đè dưới thân, sau đó nhanh chóng tiếng đến khoan miệng nhỏ kia mà cướp lấy chocolate của ẻm. Ban đầu là sự ngạc nhiên, tiếp theo là bối rối, cuối cùng là oan ức mà òa khóc lên.
"Oaaaa ông xã... ông xã ăn mất chocolate của em huhu..."
"Anh là đố xấu xa mà... hức... chocolate.. mất òi oaaaaaa...."
"Tại sao chồng người ta đều mua nhiều nhiều cho người ta ăn... hức... còn chồng em lại đi cướp mất của em huhu..."
"Hông chịu hông chịu... em hông chịu đâu oaaaa..."
"Cứ tưởng yêu đương vui lắm chứ, sao thành zậy gòi oaaaaa..."
Vốn dĩ chỉ muốn trêu ẻm một tí thôi, ai ngờ em tức đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Chứng kiến một màn ủy khuất trước mắt khiến tôi biết rằng bản thân có chút xấu xa như ẻm nói rồi. Bà xã ơi, xin lỗi em nhiều nhiềuuuuu.
"Bảo bối ngoan anh xin lỗi, không khóc nữa được không? Ông xã xin lỗi em mà, ngoan."
"Làm sao mà hông khóc được hả, anh quá đáng lắm!"
"Được được là anh quá đáng, anh xấu xa, anh rất hư, anh đều biết lỗi rồi. Bảo bối không khóc nữa nhé? Anh ăn hết cái này rồi thì lấy cái khác là được mà."
"Hết rồi ăn hết rồi, nhà làm gì còn cái nào nữa mà cái khác oaaaaaa"
Vừa dứt câu thì ẻm lại khóc lớn hơn nữa. Thì ra cái tôi ăn là cái cuối cùng còn sót lại vậy nên ẻm mới khóc thảm tới vậy. Thường thì những món đồ ăn mà ẻm yêu thích ẻm đều sẽ để dành lại một cái trong tủ lạnh, phòng khi ẻm thèm mà hông còn để ăn. Với cả dạo này tôi không cho ẻm mua nhiều đồ ngọt nữa nên những cái 'cuối cùng' đó đối với ẻm đều rất quý giá. Và cái chocolate này cũng vậy. Huhu tôi thề với trời với đất là tôi hông có biết gì hết, nếu đã biết thì tôi không trêu chọc ẻm rồi.
"Bảo bối ơi, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa có được không?"
"Oaaaaaa xấu xa..."
"Ông xã biết lỗi của mình rồi, nếu em còn khóc nữa anh sẽ rất đau lòng."
"Oaaaaaa kì cục..."
"Đều là lỗi của ông xã hết. Ngoan, nghe lời anh. Khóc nhiều tối sẽ rất đau mắt."
"Oaaaaaa quá đáng..."
Nếu tôi đã dỗ đến vậy mà ẻm vẫn chưa nín thì chỉ còn một tuyệt chiêu cuối thôi. Mặc dù tôi không muốn dùng đến cho lắm nhưng trường hợp này không dùng không được.
"Bảo bối ơi, chẳng phải em nói ở nhà hết chocolate và một số bánh kẹo rồi sao?"
"Oaaaaaa đúng vậy oaaaa đều tại anh hết huhu..."
"Được được đều tại anh, nếu như em nín thì anh sẽ mua cho em những thứ mà em thích, dĩ nhiên là đền luôn cho em chocolate mà lúc nãy anh đã ăn mất nữa."
"Oaaaaaa... khoan đã, anh vừa nói là anh sẽ mua cho em những thứ em thích sao?"
"Đúng vậy, chỉ cần bảo bối thích thì đều mua."
"Hức... ông xã, em yêu ông xã nhất. Vừa nãy chỉ là một miếng chocolate thôi mà, em mới hông cần nữa hihi."
Chính tôi cũng không ngờ được là ẻm lại lật nhanh đến vậy. Có phải là con thỏ này ngày càng gian manh hơn rồi hông?
"Bảo bối, chocolate lúc nãy em rất thích sao?"
"Đúng a~ Là thích nhất trong các loại luôn, ăn vào rất ngon miệng."
"Em có muốn nếm một tí vị của nó không?"
"Đương nhiên là có a~ Nhưng mà ở đâu... ưm..."
Nhẹ nhàng nâng cầm bảo bối nhỏ lên mà hôn thật cuồng nhiệt. Môi lưỡi liên tục quấn vào nhau tạo nên âm thanh rất kích thích. Bảo bối nhỏ từ sáng đến giờ không hề ăn một chút đồ ngọt nào, cớ sao môi mềm của ẻm cứ như dính đường vậy chứ. Dây dưa một lúc lâu đến khi ẻm hết dưỡng khí mới lưu luyến bỏ ra. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cao hứng buông một câu trêu ẻm tiếp.
"Bảo bối thấy thế nào, ngọt chứ? Anh ăn cả miếng nên thấy rất ngon, còn vương lại trong miệng một tí nên muốn chia sẻ cho em, nếu ngon thì nói yêu ông xã là được rồi."
"Anh... anh... OAAAAAAAAAAAA..."
Thật sự không ngờ ẻm có nhiều sức để khóc đến vậy. Bà xã ơi anh xin lỗi, từ giờ về sau sẽ không trêu em nữa... Vậy nên đừng khóc nữa mà huhu, em còn khóc là anh cũng sẽ khóc theo em luôn, oaaaaaaa.
------------
Về bình chọn mà mình đã hỏi mọi người ở chap trước ấy, 98% đều bình chọn cho tình tiết có H (nhẹ) và có em bé. Vậy nên mình sẽ viết theo bình chọn của mọi người nhaaa >3<
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐊𝐞 𝐡𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐜𝐮𝐚 𝐝𝐨 𝐞𝐦 𝐛𝐞 𝐉𝐞𝐨𝐧
FanfictionMột chiếc thính siêu cấp chất lượng của tổng giám đốc Kim vạn người mê và em bé tầng 'Jeon' đệ nhất đáng yêu. 𝚋𝚢 @𝚓𝚞𝚜𝚝𝚝𝚊𝚎𝚐𝚞𝚔. /𝟐𝟎𝟐𝟎.𝟎𝟒.𝟎𝟖/