28: Sợ bị mẹ cướp bà xã

9.7K 750 40
                                    

"Ba, mẹ! Sao 2 người lại đến đây?"

"..."

"Đây là?... Là con dâu sao, con tên Kookie đúng chứ? Ba là ba của Taehyung đây."

"Woah con đáng yêu thật nha. Lần trước chỉ mới nói chuyện qua điện thoại thôi, mẹ cũng không biết mặt con, hôm nay gặp rồi mới biết con thật sự là báu vật nha!"

Ba mẹ tôi làm sao thế này. Lâu ngày không gặp con trai cưng, vậy mà cũng không thèm hỏi thăm lấy một câu, cứ nhìn chằm chằm vào bà xã nhỏ của tôi là sao?

"Ba, mẹ. Để ý đến con một chút có được không?"

"Mặc kệ con. Con dâu, con thật sự rất khả ái nha, cho mẹ nựng một cái có được không?"

"..."

"Kookie sao lại không trả lời mẹ? Hay là con không thích bị nựng? Vậy cho mẹ ôm một cái nha?"

Thật hết nói nổi. Là bà xã của con! Không có phải bà xã của mẹ đâu!

À nhắc đến bà xã mới nhớ, nãy giờ ẻm trong lòng tôi vẫn cứ ngẩn người ra, miệng cứ ú ớ không nói được chữ nào. Lần này ẻm thật bị dọa đến ngốc mất rồi.

"Ba mẹ mau vào nhà đi, đợi con một tí con đưa em ấy đi thay đồ. Không phải là em ấy không trả lời, mà là bị 2 người dọa đến mức không nói nổi đó!"

"Được rồi được rồi. Chỉ là lần đầu con có người yêu nên ba mẹ hơi kích động một tí. Mau đưa Kookie đi thay đồ đi, nhanh một tí nha!"

Nhanh chóng ôm ẻm vào phòng. Chụt vài cái lên môi cho ẻm lấy lại bình tĩnh. Sau đó tâm trạng ẻm liền trở nên rất kì lạ, ban đầu là ngồi ngẩn người ra mà nghĩ, sau đó bắt đầu cười thật to vì biết ba mẹ tôi rất thích ẻm, cuối cùng là gào ầm lên vì trước mặt ba mẹ mà ẻm âu yếm tôi, còn gọi tôi thân mật như thế kia nữa chứ!

"Ông xã ơi, em sẽ chết cho ông xã coi!"

"Huhu tại sao em lại mặc mỗi sơ mi và quần chíp thôi chứ, lại còn trước mặt ba mẹ mà để anh bế như con nít nữa!"

"Chưa hết đâu, lúc ba mẹ anh hỏi em lại hông thèm trả lời một câu nào. Em cũng quá là bất lịch sự rồi!"

"Ông xã ông xã, lỡ như ba mẹ anh hông còn thích em nữa thì sao. Đến lúc đó ông xã phải thuyết phục ba mẹ chứ ông xã hông có được bỏ em nha..."

"Oaaaaa em hông biết đâu, làm sao mà em có thể đối diện với ba mẹ anh nữa đây... Jeon Jungkook đúng là đồ đầu heo mà huhu..."

Nhìn bảo bối nhỏ cứ lo sợ như vậy chỉ khiến tôi thêm buồn cười. Trong ba mươi năm nay ba mẹ tôi tìm đủ cách để tôi có người yêu, nam có nữ có, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại. Đến nay tôi đã có người yêu, lại là đích thân tôi tìm được, chưa kể người yêu tôi lại thật sự rất đáng yêu nha. Ba mẹ mừng còn không hết, làm sao mà không thích ẻm cho được.

"Sẽ không có chuyện ba mẹ không thích em đâu. Càng không có chuyện anh sẽ bỏ em. Bảo bối ngoan, mau thay đồ rồi ra ngoài nhé?"

"Nhưng mà em sợ lắm huhu..."

"Không sao. Chẳng phải có anh rồi sao? Anh ngồi cạnh nắm tay em, không để em một mình. Được chứ?"

"Vâng ạ..."

Nhận được câu trả lời của ẻm, sau đó liền giúp ẻm thay một bộ quần áo trông thật đơn giản, vì nếu đáng yêu quá sợ rằng mẹ tôi lại kích động, đem ẻm ôm ấp rồi sờ mó lung tung mất. Mẹ tôi trước giờ có một căn bệnh rất cuồng những thứ đáng yêu.

"Nè Taehyung, con ăn hiếp Jungkookie hay sao mà lâu như vậy mới ra?"

"Con không có, là con giúp em ấy thay đồ thôi."

"Ờ. Kookie, mau mau sang đây ngồi nào!"

"Chào bác trai, bác gái ạ."

"Đứa nhỏ này, chẳng phải lúc trước mẹ đã nói rồi sao. Gọi là ba mẹ!"

"Con chào ba, chào mẹ ạ..."

"Ngoan lắm. Kookie à, con thật sự rất rất rất dễ thương nha. Cơ mà làm sao con lại quen được một đứa đáng ghét như Taehyung vậy?"

"Mẹ!"

"Con mau im, mẹ không có hỏi con!"

"Trước kia con ở tầng phía trên, sau đó có sang chào hỏi ông xã, à hông anh Taehyung, xong sau đó tình cờ chỗ con làm thực tập sinh lại chính là công ty của ảnh. Rồi con với ảnh mới bắt đầu tìm hiểu quen nhau ạ."

"Ồ! Vậy hiện giờ con cũng làm ở công ty của ông xã con sao?"

"Vâng a~"

"Hai đứa hiện đang sống chung ở nhà Taehyung sao?"

"Đúng a~"

"Vừa sống chung, vừa gọi là ông xã. Vậy sau này nó chính là chồng con sao?"

"Phải a~"

"..."

"Mẹ à đừng trêu em ấy nữa!"

Mặc dù tôi biết rằng mẹ tôi thật sự rất thích 'đứa con dâu' này. Nhưng vừa mới gặp lần đầu tiên mà mẹ đã phấn kích rồi trêu ẻm như vậy nữa, mẹ hông nghĩ đến chuyện ẻm sẽ ngại hả. Bảo bối nhỏ của người ta là để người ta thương yêu nha. Cơ mà không chỉ mẹ tôi, cả ba tôi ngồi bên cạnh nhìn một màn xong khoái chí cười là như thế nào đây?

"À Taehyung. Chẳng phải mẹ bảo dẫn Kookie về nhà chơi sao? Cuối cùng lại chẳng thấy đâu. Con là muốn giấu cho một mình con hả?"

"Bà xã của con, con thích giấu."

"Được! Con nên trân trọng bà xã của con đi. Ngoài nó ra sẽ không ai chịu yêu cái đồ đáng ghét như con đâu! Nếu không nhờ mẹ tình cờ nghe cuộc nói chuyện điện thoại của chị giúp việc thì cũng không biết được con ở đây để tới mà tìm!"

Trong lúc đang định đáp lại lời của mẹ thì bên cạnh bỗng có một bàn tay nhỏ kéo lấy tay áo tôi. Cứ tưởng em bé có chuyện gì, hóa ra ẻm thì thầm nhỏ vào tai tôi rằng ẻm đói rồi. Cũng phải, từ sáng đến giờ ẻm vẫn chưa ăn gì, lại phải chứng kiến một màn như vậy, đối với một người có tâm hồn ăn uống như ẻm nhịn được đến bây giờ là hay lắm rồi.

Vội ôm ẻm đứng dậy, mặc kệ ba mẹ bên cạnh có nhìn hay không liền tiến đến bàn ăn. Vẫn như mọi ngày, cho ẻm ngồi lên đùi tôi, lọt thỏm vào lòng sau đó đút cho ẻm ăn. Thói quen này đến nay đã duy trì được 5 tháng rồi, và tôi thật sự rất thích chiều chuộng ẻm như thế này. Ẻm chỉ việc hưởng thụ, mọi việc cứ để tôi lo.

"Nè Kim Taehyung! Con bị làm sao mà cứ dính lấy Jungkookie vậy, mẹ chỉ muốn chơi với con dâu một tí cũng không được sao?"

"Không được! Con mà không dính lấy ẻm thì trước sau gì cũng bị mẹ cướp mất!"

𝐊𝐞 𝐡𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐜𝐮𝐚 𝐝𝐨 𝐞𝐦 𝐛𝐞 𝐉𝐞𝐨𝐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ