Sau cái hôm em bé tầng trên cho tôi mì lạnh xong thì tôi cũng chẳng nhìn thấy ẻm thêm nữa. Buổi sáng đi làm cũng chẳng đụng mặt, bộ ẻm không phải đi học hay sao nhỉ? Vốn định nhắn cho ẻm nhưng tôi cũng rất ngại, nhớ lại hôm trước ẻm từ chối tôi thì con tim tôi lại muốn khóc thêm lần nữa rồi. Dĩ nhiên là sáng nay cũng thế, định nhắn cho ẻm rồi lại thôi, cuối cùng quyết định đứng ở thang máy thật sớm chờ xem ẻm có xuất hiện hông, vậy mà cũng chẳng gặp, thế là đành trưng bộ mặt buồn bã mà đánh con xe đến công ty.
Vừa vào đến sảnh thì bỗng dưng thấy một thân hình nhỏ nhắn trông quen quen ở quầy tiếp tân. Định lướt đi luôn nhưng mà... khoan đã, đợi tôi nhìn kỹ lại một lần nữa xem. Là ẻm! Là Jeon Jungkook! Là Jungkookie siêu cấp đáng yêu của tôiiiii! Nhưng mà ẻm làm gì ở công ty của tôi nhỉ?
Thật lòng mà nói lúc nhận ra ẻm tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy lại thôi. Nhưng ở đây lại là công ty, tôi là là tổng giám đốc, nhân viên xung quanh lại rất nhiều. Dù cho có mê ẻm nhiều thiệt nhiều đi chăng nữa thì cũng phải giữ tí thể diện chứ. Vậy nên tôi chậm rãi tiến lại chỗ ẻm, đứng sau lưng 'nghe lén' xem ẻm nói gì. Rất nhanh sau đó nhân viên tiếp tân liền nhận ra tôi, nhưng tôi lại còn nhanh hơn nữa, vội ra hiệu cho cô ấy im lặng.
"Chị ơi cho em hỏi bộ phận nhân sự ở đâu ạ?"
"Em đến nộp hồ sơ xin việc hả?"
"Dạ hông, em đến để nhận việc ạ. Em là thực tập sinh vừa mới được nhận ấy ạ"
Thực tập sinh sao...
"Em đến thang máy, ấn tầng 1, sau đó sẽ có người hướng dẫn em nha"
"Vâng ạ, em cảm ơn!"
Thì ra em ấy chạy đến công ty tôi để làm thực tập sinh. Vậy có phải là thỏ đã tự dâng mình vào hang cọp không? Cuối cùng ông trời cũng cho tôi cơ hội. Vậy thì tôi cũng nên nắm bắt, không nên phụ lòng rồi. Chợt trong đầu tôi nảy lên một ý, có lẽ vẫn nên trêu chọc ẻm một tí.
"Jungkookie?"
"A! Anh Taehyung~ Anh sao lại ở đây? Anh cũng làm ở công ty này hả?"
"Đúng rồi, anh là trưởng phòng. Còn em đến đây làm gì? Ban nãy nhìn ở phía sau anh không biết có phải là em không, ai ngờ là em thật."
"Em làm thực tập sinh~ Là vừa học vừa làm ý"
"Kookie giỏi nhỉ. Cơ mà chúng ta cũng thật có duyên quá đi chứ"
"Vâng ạ~"
"À em cần đi đâu, anh đưa em đi"
"Em đến phòng nhân sự"
"Đi thôi, anh dẫn em đi"
Mọi người nói thử xem, có phải con đường thu phục thỏ con của tôi đã ngày càng trở nên dễ dàng rồi không? Cơ mà trưởng phòng cái quái gì chứ, nói xong chính bản thân tôi còn tự thấy buồn cười. Mọi người không biết đâu, mặt của nhân viên tiếp tân lúc đấy trông vừa hốt hoảng vừa ngớ ngẩn, cũng đúng thôi, bị tôi dọa một trận như thế mà. Tổng tài lạnh lùng ít nói của cái công ty này gặp con thỏ con kia liền hóa thành tổng tài u mê hiền dịu mất rồiiiiii!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐊𝐞 𝐡𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐜𝐮𝐚 𝐝𝐨 𝐞𝐦 𝐛𝐞 𝐉𝐞𝐨𝐧
FanfictionMột chiếc thính siêu cấp chất lượng của tổng giám đốc Kim vạn người mê và em bé tầng 'Jeon' đệ nhất đáng yêu. 𝚋𝚢 @𝚓𝚞𝚜𝚝𝚝𝚊𝚎𝚐𝚞𝚔. /𝟐𝟎𝟐𝟎.𝟎𝟒.𝟎𝟖/