4

1.4K 97 0
                                    

Giờ nghỉ trưa đã đến, tiếng ồn ào bên ngoài đã làm Wonwoo cau mày. Anh nâng tay lên nhìn đồng hồ, trưa rồi sao? Chợt giật mình vì dừng lại việc khám bệnh giữa chừng, Wonwoo nhìn bệnh nhân của mình cười gượng

- Xin lỗi, do bên ngoài có hơi ồn một chút nên..

- Không sao

Anh cặm cụi ghi chép gì đó rồi đưa ra một tờ giấy sau đó dặn dò người ngồi đối diện mình thật kĩ

- Đây là toa thuốc con đã kê đơn xong rồi, cô xuống nhà thuốc lấy thuốc rồi uống đúng giờ đúng liều lượng nhé.

- Cám ơn bác sĩ, tôi đi trước.

Người phụ nữ trung niên mỉm cười niềm nở với Wonwoo, ánh mắt cảm kích nhìn anh. Wonwoo cũng lịch sự đáp lại nụ cười của bà, liền quay sang gấp gọn lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn . Duỗi thẳng người một cái, nghe rõ tiếng xương khớp kêu răm rắp. Wonwoo đứng dậy đi xuống nhà ăn

Gọi cho mình một phần cơm như mọi khi, Wonwoo trong lúc chờ đợi mang điện thoại ra nghịch. Do mãi mê xem nên Wonwoo không chú ý, từ xa có ai đang đi tới chỗ mình. Người này trông rất bảnh, từ phong cách cho đến thần thái đều không tầm thường. Mấy cô y tá gần đó nhìn là biết người này là người của ban cấp trên, nhưng thuộc chức vụ nào thì họ không biết

- Mình lại gặp nhau rồi, bác sĩ đang ăn trưa đấy à?

Nghe tiếng nói Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn, người trước mặt hình như có chút quen..

- Anh là?

- Cậu không nhớ tôi rồi, buồn thật đó nha.

Ngờ vực một lúc Wonwoo mới nhớ ra, vị này là thư kí chủ tịch. Lần trước hai người tình cờ gặp nhau nhưng mà không bắt chuyện gì nhiều, không nhớ là phải

- Tôi nhớ rồi, thư kí Yoon đây mà.

Đúng lúc thức ăn được mang ra Wonwoo để qua một bên , tiếp tục cuộc nói chuyện dở dang khi nãy

- Anh ngồi đi, ăn gì không?

- Không, tôi không có thói quen ăn trưa

- Hôm nay anh đến cùng chủ tịch à

- Phải, đi công việc ngang đây nên sẵn ghé qua một chút

Jeonghan kéo ghế ngồi xuống, đảo mắt nhìn xung quanh bắt gặp dáng người quen thuộc vừa đi vừa nghe điện thoại kia. Giọng nói có phần lớn hơn một chút

- Trùng hợp thật, không ngờ lại được gặp trợ lý Lee ở đây

Seokmin quay sang nhìn Jeonghan cười cười rồi gật đầu

- Hai người quen nhau à

- Có biết một chút

Wonwoo thản nhiên trả lời

- Trái Đất này đúng là tròn thật

- Đúng rồi, quả thật rất tròn

- Thôi không phiền cậu nữa, chúng tôi đi trước

Jeonghan nói rồi theo sau Seokmin rời khỏi nhà ăn, Wonwoo chậm rãi dùng xong bữa của mình cũng mất hút ngay sau đó. Anh đi chỗ thang máy phía trước thang Wonwoo nhìn thấy có người, quan sát từ đằng sau thì tên này khá là cao còn vận đồ công sở. Wonwoo thắc mắc, chẳng lẽ ở đây lại còn vị cấp trên nào nữa ư?

Thanh âm báo động thang máy phát ra làm Wonwoo sực tỉnh, nhanh chân vào bên trong không quan tâm người khi nãy đứng cạnh mình

MEANIE - Dark Side Of DoctorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ