22

750 43 0
                                    

- Ngài gọi em ? - Jeonghan nhìn SeungCheol

- Đi theo tôi - SeungCheol xoay lưng đi về phía trước, đến khi lên sân thượng thì dừng lại

- Chúng ta ở đây làm gì vậy?

- Tôi có chuyện cần nói với em - Ánh mắt SeungCheol ngưng đọng trên người Jeonghan, một ánh mắt vô cùng nghiêm túc

- Chủ tịch cứ nói đi ạ

- Đừng gọi tôi như thế, khó nghe lắm

- Em xin lỗi

- Yoon Jeonghan em nghe cho rõ, ngoài em ra tôi không hề đặt người nào vào tầm mắt - SeungCheol bước đến gần Jeonghan, nắm lấy hai vai cậu

- À... chuyện đó thì có liên quan gì đến em ? - Jeonghan vẫn vờ như không hiểu mục đích của SeungCheol

- Có chứ, bấy lâu nay tôi biết trong lòng em đang suy nghĩ gì

SeungCheol bộc lộ hết sự chân thành của bản thân, trong mắt chỉ chứa mỗi hình ảnh của Jeonghan. Người kia xoay mặt chỗ khác, ho nhẹ vài tiếng

- Sẵn đây em cũng nói luôn, mấy ngày nay có rất nhiều cô gái đến tìm anh. Em mệt mỏi khi tiếp xúc với họ

- Tại sao vậy, sao em không nói cho tôi biết? - SeungCheol cau mày

- Vì em thấy không cần thiết

- Lần sau nếu có ai đến tìm tôi thì cứ thông báo một tiếng để khỏi phải thất lễ

- Chắc có lẽ là...à được rồi

Thấy bộ dạng Jeonghan lấp lửng khiến SeungCheol không khỏi thú vị. Nhưng trọng tâm vẫn là câu tỏ tình của anh, mà người này cứ đơ ra như tượng gỗ

- Sao đây hả thư ký Yoon? Em còn chưa chịu trả lời tôi?

- Chủ tịch hỏi gì?

- Tôi không thích lặp lại nhiều lần - SeungCheol khó chịu nhìn sâu vào mắt Jeonghan

- Vậy thì câu trả lời là...Không

Jeonghan đang nói thì chuông điện thoại của SeungCheol vang lên. Anh buông hai vai Jeonghan ra, khó chịu muốn băm tên chết tiệt phá đám vào phút quan trọng

- Chết tiệt, sao lại có điện thoại vào lúc này chứ - SeungCheol áp điện thoại vào tai, một khắc sau gương mặt liền thay đổi

- Sao vậy?

- Có chuyện rồi, mau đi xuống dưới nhanh - SeungCheol kéo tay Jeonghan xuống đại sảnh, nơi đang có một đám người tụ tập náo nhiệt

- Cô à...Không được vào bên trong đâu mà. Giám đốc Hong đang không muốn gặp ai hết - Hai cô y tá đang ra sức cản một cô gái làm loạn trước cửa phòng làm việc của Jisoo

- Các người mau tránh ra hết cho tôi

Cô gái đó một thân một mình đẩy hai cô y tá . Jisoo nghe tiếng động, xoa hai thái dương rồi bước ra ngoài, cô gái đó liền chạy tới ôm cánh tay anh

- Anh...có chuyện gì xảy ra với ba của em vậy hả?

- Em không biết hay sao còn hỏi làm gì - Jisoo một mực lạnh lùng, đây chính là con gái của Doo Joon, em họ của Jisoo

- Anh à .. Ba em không liên quan gì hết. Anh mau cứu ông ấy đi - Đôi mắt kia chứa một mảng nước mắt

- Không liên quan?

-  Phải rồi, trước giờ ba em là người ra sao anh cũng biết rõ mà

- Đủ rồi đấy, em đừng làm loạn nữa có được không? - Jisoo đẩy cô gái đó ra khỏi người mình

- Anh.. Mau tìm cách giúp đỡ ba em đi mà..

- Em không nghe anh nói à?

- Jisoo mà em biết không phải là người tuyệt tình như vậy

- Tất cả là do ba em ép anh , còn giờ em mau về nhà đi - Jisoo xoay người định bước vào phòng thì lại bị cô níu lấy cánh tay

- KHÔNG, EM KHÔNG VỀ - Không thể giữ được bình tĩnh, cô bắt đầu la hét ầm ĩ

- Vậy chứ em định ngồi đây đến bao giờ. Nói cho em biết, anh sẽ không đổi ý đâu  - Jisoo cố gắng kiềm chế sự nhẫn nại cuối cùng mà mình có, cất giọng nói đều đều

- Anh... không còn cách nào khác sao?

- Được rồi, em sẽ ở nhà đợi anh - Jisoo thở dài một tiếng, hết cách với hai cô gái nhỏ này

Người thủ đoạn như Doo Joon sao lại có được cô con gái tốt như vậy kia chứ? Dù gì thì gì con bé vẫn là em họ anh, không liên quan gì đến chuyện ông ta gây ra cả

Lúc Seungcheol dẫn Jeonghan đến đã thấy đám đông dần tản ra, một cô gái lau nước mắt guồng chân nhanh đi ra ngoài và bộ dạng mệt mỏi của Jisoo

- Có chuyện gì vậy Jisoo?

- Không có gì, cậu mau đi về phòng đi - Jisoo phất tay rồi xoay người đóng cửa rồi tiến lại bàn làm việc

- Sếp.. cô ấy? - Seokmin cũng là người chứng kiến tất cả, cơ hồ cũng hiểu được

- Cứ mặc kệ đi, không sao đâu

-  Jisoo, anh ổn chứ? - Vẻ mặt của Seokmin không giấu được lo lắng

- Ừ, lịch làm việc chiều nay có cuộc hẹn nào không?

- Dạ không, cuối tuần này có buổi hội thảo ở Jeju - Seokmin cầm bảng lịch trình thông báo cho Jisoo

- Thư mời?

-  Đã có rồi thưa sếp - Seokmin cúi người, họ vừa gửi thư vào tối qua

- Chủ tịch có nhận được hay chưa, bệnh viện chúng ta bao gồm những ai sẽ tham dự?

- Nhận rồi, thư ký Yoon vừa mới lấy. Hội thảo lần này chỉ có Trưởng khoa Jeon, Lee Yoon, chủ tịch và sếp thôi

- Còn gì nữa không?

- Hết rồi ạ

- Cậu mau đi làm đi - Jisoo xoay xoay cây bút, gật đầu tỏ ý đã hiểu

MEANIE - Dark Side Of DoctorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ