7

1.2K 76 0
                                    

Tiếng gõ cửa vang lên, Jisoo đang đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, xoay lưng về phía cửa, lạnh giọng ra lệnh

- Vào đi

- Hong Jisoo quay lại nhìn em này

Jisoo chợt giật mình, đôi mắt hơi run rẩy. Giọng nói này chính là kỷ niệm đau khổ mà anh không muốn nghe lại, giọng nói của Seokmin

- Em nói là quay lại nhìn em này

Seokmin không có ý định từ bỏ, bước đến xoay ghế của Jisoo lại. Thoáng chốc thấy được gương mặt lạnh như tiền của anh

- Cậu đang làm cái trò gì vậy hả - Jisoo gằn giọng

- Anh đừng trốn tránh em nữa có được không - đôi mắt Seokmin mang một vẻ ủy khuất

- Đủ rồi đấy trợ lí Lee

- Chúng ta đột nhiên trở thành người xa lạ vậy sao anh?

Jisoo hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, gương mặt vẫn giữ nét âm trầm khó đoán. Seokmin đau lòng không thôi, cậu rất muốn ôm anh như những ngày xưa, nhưng cuối cùng chỉ là cậu tự nghĩ ra

- Cậu nói sai rồi, vốn ngay từ đầu tôi và cậu không hề quen biết

- Không hề? Chẳng lẽ anh quên hết chuyện của chúng ta rồi hay sao?

Nghe những lời nói đó từ miệng Jisoo phát ra, Seokmin cảm thấy như mình bị rơi xuống vực thẳm, vô lực đáng thương

- Giữa tôi và cậu không có chuyện gì ngoài công việc

- Làm sao anh chắc là không có?

- Tôi nói cậu biết, từ nảy tới giờ xem như cậu nhầm lẫn. Giờ thì ra ngoài được rồi

Jisoo buông một câu lạnh nhạt, xoay lưng ra phía cửa sổ, cắn môi ngăn xúc động. Seokmin lắc đầu, không muốn chấp nhận sự thật

- Không phải

- Đừng có làm càn, tôi là sếp cậu đó. Có nghe không?

Sự cự tuyệt cuối cùng của Jisoo như một đòn đánh mạnh vào tâm trí Seokmin, cậu biết rằng mình đã thua rồi. Nén tiếng thở dài, cậu cúi gập người xuống

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Thưa sếp? - Seokmin nói rồi đẩy cửa đi ra ngoài

Jisoo vô hồn ngồi đó , đầu óc không tự chủ mà nhớ về quá khứ trước kia của hai người

Mùa hạ năm đó anh gặp cậu, trong mắt Jisoo lúc đó Seokmin chỉ là một cậu trai bình thường học cùng trường với anh, hai người trên nhau một khoá. Ngoài ra không có gì khác,  lướt qua nhau một vài lần, rồi bỗng một chiều nọ Jisoo có việc nên ở lại hơi muộn . Anh quên mất mình có hẹn ăn cơm với gia đình nên gấp gáp chạy mà không chú ý đường xá sau đằng sau mình, cứ cấm đầu mà chạy nên chẳng biết chiếc xe cỡ lớn lao về phía anh. Bản thân vô thức được vòng tay ấm áp bao trọn lấy, chỉ một chút nữa thôi.. là Jisoo đã phải bỏ mạng cho Chúa rồi

Seokmin đỡ anh đứng dậy, lo lắng hỏi han xem anh có bị thương hay không? Jisoo ngại ngùng rối rít cám ơn người đối diện mình. Sau lần đó, anh và cậu trở nên thân thiết hơn, gặp gỡ thường xuyên hơn. Đến mức  người đi học đúng giờ không trễ một giây phút nào như Jisoo còn bị mẹ anh hỏi:

  -  Tại sao dạo này con lại đi học sớm như vậy?! - Jisoo chỉ cười cười cho qua chuyện, cứ thế mà lảng tránh câu hỏi của mẹ

Dần dần, họ nảy sinh tình cảm với nhau.. Trái với những gì Jisoo tưởng tượng, khi bắt đầu mối quan hệ này ăn lại quên mất gia đình của mình nhưng cũng không kháng cự nổi bởi con tim và lý trí. Ngày tháng ở cạnh Seokmin, anh thấy rất hạnh phúc. Jisoo cầu mong rằng thời gian này chầm chậm trôi để hai người có thể bên nhau thêm chút nữa. Nhưng rồi, ông trời như trêu đùa Jisoo, ba mẹ anh rốt cuộc cũng nhận ra được sự bất thường bấy lâu nay.  Không ngoài dự đoán họ đã biết chuyện giữa anh và Seokmin, ba anh đã rất tức giận, duy chỉ có mẹ là bình tĩnh nhất lúc đó. Thoạt nhìn thấy ánh mắt của bà, Jisoo biết hai người thất vọng lắm..

Anh không thể nào bất hiếu với họ được, Jisoo hiểu rõ bổn phận - trách nhiệm của mình cần phải làm gì. Hôm nay cũng là lần đầu tiên ba mẹ biết rõ con người anh. Ngay lúc này đây , Jisoo không biết nên làm thế nào, bỗng một giọng nói kiên định cất lên đánh tan sự im lặng trong căn nhà tĩnh mịch

- Con hãy mau kết thúc với cậu ta, rrồi mau chóng sang Mỹ kết hôn đi

- Con sẽ chỉ kết thúc với em ấy, nếu như ba chấp nhận lời đề nghị này thôi

- Được, là gì? Con nói đi

- Con đồng ý làm theo lời ba nhưng tuyệt đối không kết hôn với ai hết! Không bao giờ.

- Được, con nhớ đó

Cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh như thế, ông không thể làm gì hơn ngoài chấp nhận. Thở dài ảo nảo bỏ đi, chỉ cần ông không mất đi đứa con trai này thì cho dù có làm gì cũng chẳng do dự mà gật đầu. Còn chuyện kia, ông tin người đó là nhất thời thôi. Sớm muộn Jisoo cũng quên được..

Như lời đã hứa với ba mình, Jisoo rất nhanh rời đi ngay sau đó.. Xem như Seokmin và anh có duyên mà không nợ

Cảm giác nơi hốc mắt Jisoo hình như nhoè đi, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể trực trào ngay. Ngày đó, Jisoo không do dự mà khiến người mình thương đau khổ thì bây giờ dù cho có trở về, có gặp lại nhau cũng chẳng có đủ tư cách và can đảm để hàn gắn mối quan hệ này

Từ đầu đến cuối Jisoo rất xấu xa với Seokmin rồi, vậy nên bây giờ chỉ cần để cậu chán ghét anh là sẽ không sao nữa

- Seokmin, anh xin lỗi - Jisoo lí nhí trong cuốn họng, cố gắng kiềm nén cảm xúc vỡ oà tận đáy lòng mình

Đôi bàn tay bất giác buông lỏng, Jisoo xoay ghế vào trong nhìn lên trần nhà hơi thở ngày một khó khăn hơn. Jisoo anh ước rằng trên đời này không có cái gọi là " quá khứ "để không chịu đựng sự dày vò, đau đớn tận tâm can như vậy

Đó chỉ là điều ước của riêng anh mà thôi..

MEANIE - Dark Side Of DoctorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ