12

956 59 0
                                    

Bên trong toà cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố, trái với sự nhộn nhịp ngoài kia đồng hồ điểm hơn mười hai giờ đêm , Seokmin vẫn còn đang ngồi trong văn phòng xử lý công việc cùng đống giấy tờ chất chồng trên bàn. Khung gian trong phòng tối ôm, chỉ còn ánh sáng yếu ớt le lói ngay trên bàn. Không một ai ra vào cũng mấy ai để ý ở đây còn có người ở lại, thanh âm của chiếc bút sột soạt trên giấy cùng với tiếng điều hòa phát ra khe khẽ.. Cậu bây giờ đang vật lộn với mớ công việc khổng lồ này đây

Seokmin đưa tay gỡ kính xuống xoa xoa mi tâm mình một chút, cậu mệt mỏi đặt bút ngã người ra phía sau.. Điện thoại đột nhiên nhấp nháy rồi rung liên hồi, Seokmin lười nhác nhấc máy:

- Tôi nghe đây chủ tịch - Đầu dây bên kia SeungCheol nghe thấy tiếng Seokmin đáp lại trong điện thoại, giọng điệu cực kì khẩn trương

- Cậu đang ở đâu? - Seokmin cau mày, không biết anh gọi vào giờ này có chuyện gì hay không? Tránh để SeungCheol chờ lâu, cậu lập tức đáp lại

- Tôi vẫn còn đang ở bệnh viện, có chuyện gì sao ?

- Bỏ đi, mau đến đưa sếp của cậu về ngay. Cậu ấy say lắm rồi - Seokmin bật dậy khỏi ghế sau khi nghe câu nói của SeungCheol, trong lòng cậu vô cùng kích động, ngờ ngợ hỏi lại

- Khoan đã chủ tịch, ý anh nói là Jisoo?

- Phải, cậu mau đến nhanh đi. Tôi còn có việc gấp. - SeungCheol nhăn nhó cúp máy, ngồi đợi Seokmin tới mà anh thở dài.  Liếc nhìn thân ảnh đang vật vựa trên bàn SeungCheol chẹp miệng,hôm  nay đi uống với Hong Jisoo đúng là một sai lầm

Seokmin cất điện thoại vào túi sau khi xem xong tin nhắn địa chỉ mà SeungCheol vừa gửi, cậu nhanh chân lao ra phía cửa rồi một mạch chạy xuống bãi đỗ xe, phanh ga nhanh đến chỗ Jisoo

Ngoài đường đông đúc xe cộ, Seokmin tay nắm chặt vô lăng lo lắng không thôi. Cột đèn chuyển sang màu xanh Seokmin nhấn mạnh bàn đạp đi thẳng phía trước

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, dừng xe ngang lề đường bên cạnh Seokmin rút chìa khóa rồi đi vào trong. Nhân viên thấy cậu lịch sự cúi chào, Seokmin không quan tâm hiên ngang từng bước đi thẳng. Lách qua đám đông, Seokmin đảo mắt tìm kiếm hai người họ. Lát sau liền thấy hai người ở quầy bàn Batender, cậu vội vã chạy đến

- Trợ lý Lee - Nghe tiếng gọi Seokmin lịch sự gật đầu một cái, SeungCheol  không nói gì, nhìn thấy vẻ mặt này của cậu biết chắc chắn là đang lo cho Jisoo lắm

- Jisoo à, có người đến đưa cậu về rồi. Tôi đi trước- Jisoo lờ mờ nghe được, anh ngẩng mặt lên lè nhè hỏi

- Cậu đi đâu?

- Tôi có việc, người này sẽ đưa cậu về. Được không, sếp? - SeungCheol thỏ thẻ vào tai Jisoo rồi vỗ nhẹ vai anh

- Bàn giao cậu ấy cho cậu, trễ giờ của tôi rồi -  SeungCheol đứng dậy rời đi được khá xa tầm nhìn, ngoái lại nhìn Seokmin và Jisoo anh cười cười sau đó lẳng lặng biến mất

Seokmin nhìn thấy anh trong trạng thái bất động đau lòng không thôi, cảm xúc của bản thân dành cho Jisoo không hề thay đổi. Duy chỉ có anh là muốn tránh xa cậu, vì sao vậy nhỉ?

Cậu chậm rãi bước tới lay lay người anh dậy, dường như không có tác dụng gì cả. Jisoo hôm nay có nhã hứng rủ SeungCheol đi uống vài li để giải sầu, không ngờ lại thành ra như vậy.. Anh không còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ xung quanh mình, trước lúc SeungCheol rời khỏi đây cho đến bây giờ thì anh vẫn không biết

- Dokyeom à, anh xin lỗi - Seokmin giật mình quay lại, làm sao mà cậu quên được đây chính là cái tên mà anh rất thích gọi mình thay vì là Seokmin

- Jisoo, anh bình tĩnh lại - Cậu kéo ghế ngồi cạnh anh, nhẹ giọng trấn an

- Anh nhớ em, rất nhớ em. Nhưng ngoài như thế này anh không thể làm gì, thật vô dụng có phải hay không?

- Giá như có em ở cạnh anh lúc này thì sẽ không cô đơn nữa - Jisoo trút bỏ hết tâm tư, từng câu chữ đều bị nấc nhưng Seokmin vẫn nghe rất rõ

Cậu im lặng ngồi đó trầm ngâm sau những gì Jisoo nói lúc nảy, đôi tay không tự chủ vô thức sờ lên khuôn mặt đỏ ửng vì say của anh. Dần di chuyển xuống cánh mũi, có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm nóng phả vào lồng bàn tay. Jisoo đang mơ màng nhận thấy có gì đó trên mặt mình liền hé mắt ra xem, hình ảnh trước mắt trông quen thuộc quá. Có chăng là do say rượu nên trí óc ảo giác đó là cậu hay không? Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, Jisoo mất thăng bằng ngả nhào gục trên vai Seokmin. Cậu vì thế mà bất ngờ, khoé môi cong lên nụ cười dịu dàng

- Em thật ra vẫn luôn ở cạnh anh - Seokmin thì thầm

Được một lúc Seokmin liền thấy không ổn, mau chóng thanh toán tiền rồi đứng dậy dìu anh ra cửa. Cậu nhờ sự trợ giúp của nhân viên dìu Jisoo ra xe rồi rối rít cám ơn

Seokmin nhẹ nhàng mở cửa xe bước vào, quan sát anh qua kính chiếu hậu. Ánh mắt cậu hiện rõ tia phức tạp  , những lời anh nói hôm nay không cần biết là thật hay giả Seokmin đều giữ trong lòng

Phía bên lồng ngực trái chợt nhói âm ỉ

Hết đêm nay thôi rồi ngày mai sẽ trở lại như cũ, hai người vẫn chỉ là kẻ xa lạ

MEANIE - Dark Side Of DoctorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ