13

880 60 0
                                    

Ánh nắng sớm mai rọi vào rèm cửa sổ Jisoo choàng tỉnh dậy sau cơn say bí tỉ tối hôm qua, tay anh quơ quào tìm chiếc điện thoại của mình trên tủ đầu giường. Jisoo hé mắt ra xem chợt giật mình. Đây là đâu? Không phải nhà anh, nơi đây hoàn toàn xa lạ. Nhớ lại toàn bộ chuyện đêm qua Jisoo thật muốn bóp cổ chết tên SeungCheol đó, lát nữa phải hỏi cho rõ ràng mới được

Bắt đầu quan sát xung quanh , trong phòng tông màu cùng cách bày biện đều rất trang nhã.  Lấy tone màu đen trắng hoà trộn làm chủ đạo, luồng gió từ ngoài thổi bay bổng tấm rèm cửa. Hương thơm Lavender lan toả khắp nơi đầu mũi thật dễ chịu, anh hít sâu một hơi rồi rời giường đi xuống nhà chuẩn bị về. Xoay người lại cầm lấy điện thoại thì Jisoo để ý trên bàn có miếng dán note nhỏ liền gỡ xuống đọc, từng dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra trước mắt anh

Khi nào dậy anh hãy ăn sáng đã rồi hẳn về nha, em đi làm đây.-Seokmin- Jisoo vô thức bật cười

Đặt mảnh giấy note lại chỗ cũ Jisoo mở cửa phòng từng bước chậm rãi đi xuống dưới, mắt không tự chủ mà lướt qua căn bếp nhỏ nhắn. Nhìn thấy bữa ăn đủ chất thịnh soạn được bày biện bắt mắt trên bàn, anh không nghĩ nhiều được nữa vì bụng mình gào thét ầm lên. Thở phào rồi nhẹ nhàng đi xuống kéo ghế ngồi thưởng thức bữa sáng

7 rưỡi sáng, SeungCheol nhã nhặn ngồi nhâm nhi tách coffee nóng hối đang nghi ngút khói. Anh chọn nơi góc khuất ngoài khuôn viên của bệnh viện, nơi đây hiếm khi người đi qua nên SeungCheol rất thích.. Vừa hay đặt tách xuống bên cạnh thì y rằng từ xa anh có thể thấy được vị Giám đốc điềm đạm lịch thiệp đang rất không dễ coi đi vào, dĩ nhiên SeungCheol biết Jisoo như vậy là vì điều gì. Không bỏ đi bình thản ngồi đó chờ đón cơn thịnh nộ sắp ập tới với mình, anh chỉ cười cười như không biết gì khiến Jisoo điên tiết lên được

- Này Choi SeungCheol , cậu có biết tối hôm qua đã làm gì hay không hả? - Jisoo tức giận quát

- Tôi có việc nên nhờ trợ lý cậu đến đón cậu về thôi - SeungCheol không tránh ánh nhìn rực lửa của Jisoo, anh thản nhiên giải thích

- Không cần đến cậu ta tôi cũng có thể tự về được. - Cắn chặt môi Jisoo cố gắng hít thở thông rồi ngồi xuống cạnh SeungCheol

SeungCheol suýt không nhịn cười được, say như vậy mà còn đòi tự về? Anh không cần biết giữa Jisoo và Trợ lý Lee đêm hôm qua có xảy ra chuyện gì hay không. Vấn đề ở đây cậu ta thái độ như vậy với anh để làm gì?

- Rồi sao, cuối cùng cậu vẫn an toàn mà đi làm đó thôi - Jisoo không đáp, ực hết nữa cốc coffee còn lại . SeungCheol không kềm được buông lời trêu chọc

- Nè tối hôm qua..

- Không có chuyện gì hết - Jisoo chen ngang, vẻ mặt nham hiểm đó của SeungCheol thật khiến anh nổi da gà

SeungCheol không nói gì cũng ngưng chọc ghẹo Jisoo, hai người đang ngồi cảm thụ gió trời thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc xẹt qua, anh khẽ gọi bằng thanh âm lớn hơn để người kia có thể nghe rõ

- Chào buổi sáng, Trưởng khoa Jeon. - Nghe tiếng ai đó gọi mình, giọng này có chút quen Wonwoo quay đầu sang nhìn

- Chào buổi sáng - Wonwoo mỉm cười đáp lại

- Cậu đã sẵn sàng cho chuyến công tác sắp tới chưa? - Jisoo hỏi

- Hiện vẫn chưa có chi tiết mà - Wonwoo nhún vai, về việc này cậu có nghe qua . Bản thân cũng không thích những chuyến đi xa sẽ rất mệt mỏi, nhưng nếu vì công việc thì không thể không đi

- Lát nữa trong cuộc họp sẽ bàn cụ thể hơn .

Nói rồi SeungCheol xoay lưng bỏ đi, cậu thở dài nối bước theo sau hai người họ mau chóng đi nhanh còn trễ giờ họp

Wonwoo tìm cô y tá có mặt ở cuộc giải phẫu để chính tai nghe sự thật. Đôi chân bước đi nhanh hết cỡ, cuối cùng cũng tìm được cô y tá đó

- Y tá Kim, tôi có chuyện muốn hỏi cô

- Là chuyện gì vậy bác sĩ Jeon ?

- Cô là người ở phòng phẫu thuật hôm đó đúng không ? Chắc chắn cô biết gì đó - Wonwoo cau mày quan sát người đối diện

Y tá Kim lắc đầu muốn tránh né nhưng lại bị Wonwoo giữ lại, nhất quyết phải tra cho ra sự thật

- Tôi sẽ cho cô mọi thứ cô muốn, mau nói cho tôi biết sự thật

Y tá Kim nghe Wonwoo nói vậy thì có hơi chần chừ, nhưng sau đó cũng gật đầu. Cả hai ra hoa viên sau bệnh viện, cô y tá kể lại hết toàn bộ quá trình phẫu thuật ngày hôm đó, ngay cả việc bác sĩ Lee Yoon trở thành người thế thân

- Là sự thật đúng không ? - Wonwoo hỏi lại

- Hoàn toàn là thật - Y tá Kim khẳng định, Wonwoo liền gật đầu

- Vậy giờ cô muốn gì nào ?

- Không cần đâu, bác sĩ cứ khao tôi một bữa là được rồi - Y tá Kim cười cười, cuối cùng gánh nặng trong lòng cũng được gỡ bỏ. Đúng ra cô nên nói cho Wonwoo biết sớm hơn

MEANIE - Dark Side Of DoctorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ