24

778 42 0
                                    

Giờ giải lao vừa điểm, cũng là lúc mà căn tin chật ních người. Những bác sĩ, y tá ngồi lại chung một bàn, họ cùng nhau tán gẫu rồi ăn uống

- Này này, cô có nhìn thấy gì hay không? - Yoo Ah khều khều y tá Kim

- Gì chứ, không lo đi làm việc đi  - Y tá Kim nhíu mày

- Trời đất ơi, không ngờ bác sĩ của các cô lằng nhằng như vậy đó

- Cô ăn nói cho cẩn thận, nên nhớ mình đang nói cái gì

- Không cần lo đâu, tôi thấy sao nói vậy thôi - Yoo Ah nhún vai

- Lúc trước thì lúc nào cũng dính lấy luật sư Kim gì đó, còn bây giờ lại mờ ám với cả cấp trên. Ôi thật là...

- Nhỏ tiếng lại một chút, nhỡ ai nghe được thì sao?

- Nghe được thì càng tốt, sẽ biết được bộ mặt thật của ai kia...một dạ hai lòng đến mức  nào - Yoo Ah cười khoái chí

- Chuyện riêng của người ta cô biết gì mà nói chứ?

- Trong cái bệnh viện này đang đồn ầm lên kia kìa, làm sao tôi không biết

- Cho dù có như vậy thật đi nữa cũng đâu liên quan gì đến cô

- Ừ đúng, không liên quan nhưng mà cá nhân tôi thấy bất bình thôi

- Ôi trời, chứ không phải đi rình mò người ta à - Y tá Kim cười nhạt

- Cô... - Yoo Ah chỉ vào mặt y tá Kim

- Tôi làm sao nào, nói cô biết cẩn trọng mồm mép mình một chút. Không thì gặp hậu quả đó - Y tá Kim cao giọng, gạt tay cô ta ra

- Đừng có mà hù tôi

- Cũng được thôi, không sợ cũng không sao. Loại người như cô đáng lý ra không nên ở đây làm gì

- Đang tính đuổi người sao hả, không tới lượt cô đâu - Nghe y tá Kim nói vậy, Yoo Ah liền đứng dậy, giơ tay định tát y tá Kim thì bị một lực giữ lại

- Nhưng mà nếu cô không biết điều tôi sẽ là người tống cổ cô ra khỏi đây đó - Wonwoo trừng mắt tức giận nhìn Yoo Ah

- Anh...anh...

- Sao hả? Muốn nói tiếp không? - Lực tay của Wonwoo siết chặt hơn

- Ngẩng mặt lên nhìn tôi này, lần sau có muốn nói gì thì nói trước mặt để còn xem phản ứng như nào chứ?

- Nói gì đi chứ y tá Yoo Ah? - Wonwoo gằn giọng

- Đúng sự thật quá nên bác sĩ thấy khó chịu sao? - Yoo Ah nhếch mép

- Sự thật gì, tôi không có làm gì hết nên làm sao mà khó chịu? Ngược lại là cô đó - Wonwoo buông cổ tay đã đỏ ửng của Yoo Ah ra

- Không phải à, một người thôi chưa đủ có tận ba người ? Chủ tịch, Tổng giám đốc, luật sư Kim? - Yoo Ah xoa xoa cổ tay, giọng nói mỉa mai

- Thì sao, dính dáng gì đến cô hả?

- Không, bộ anh không thấy mình " tham lam " quá rồi ?

- Im lặng ngay cho tôi, đủ rồi đấy nhé - Mingyu từ xa đi tới, giọng điệu không chút dễ chịu khi thấy được người khác nói những lời khó nghe về anh

- Vừa nhắc đã đến rồi

- Cô không có quyền nặng lời với anh ấy như vậy, rời khỏi đây ngay lập tức - Mingyu chỉ tay vào Yoo Ah, rồi lại chỉ ra cửa, ý tứ đuổi người rất rõ ràng

- Anh...cái gì cũng không biết không hiểu về con người này rồi. Đúng là mù quáng

- Cô còn nói nữa là tôi sẽ không lịch sự đâu - Mingyu  gia tăng âm lượng

- Không đi? - Wonwoo cau mày, Yoo Ah hậm hực giậm chân rời đi

- Xin lỗi vì để trưởng khoa nghe những lời không tốt đẹp như vậy...anh có ổn không? - Y tá Kim hối lỗi quay sang nói với Wonwoo

-  Tôi không sao...

- Đúng thật là loại người không biết xấu hổ

Mọi người ở đó vừa chứng kiến một màn chạm trán vô cùng hấp dẫn, không ngờ cô gái này lại có gan lớn như  vậy. Xì xầm bàn tán một lúc rồi ai nấy đều trở lại công việc của mình

- Wonwoo, chuyện vừa rồi là sao vậy? - Mingyu kéo tay Wonwoo hỏi nhỏ

- À không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi

Sau khi nghe Wonwoo nói, Mingyu cũng chỉ gật đầu rồi lại nhìn đi đâu đó xa xăm. Dường như là đang chìm trong suy nghĩ

- Làm gì thẫn thờ vậy hả?

- Em đang suy nghĩ một chút

- Công việc em gặp áp lực à - Wonwoo hơi cúi người

- Có thể nói anh nghe không?

- Thân chủ của em đang gặp phải trường hợp khá khó xử khi phải chọn một trong hai người, việc này làm mất rất nhiều thời gian... - Mingyu đưa tay sờ lên mũi

- Nguyên nhân vì sao mà..?

- Họ vướng vào một tình cảm, anh ấy có ba sự lựa chọn cho bản thân. Nhưng cuối cùng anh ấy lại chẳng biết đi đâu

Mingyu nói, ý tứ rất rõ ràng là đang nói về Wonwoo. Nhưng chính cậu cũng bị lạc vào mê cung của những hỗn độn cảm xúc, không tìm được đường ra

Wonwoo nghe đến thì biết Mingyu đang nói tới mình, chính anh đang là người bị chèn ép giữa thứ tình cảm rối rắm như cuộn len. Muốn thoát ra không dễ, muốn ở lại chỉ càng thêm dằn vặt

- Giờ nghỉ trưa cũng hết rồi, anh đi nhé - Wonwoo nhìn đồng hồ, sau đó hướng ánh mắt về Mingyu

- Em về văn phòng, tối gặp anh sau

Cả hai xoay lưng bước đi về hai hướng khác nhau, nhưng suy nghĩ trong đầu lại giống nhau như đúc

MEANIE - Dark Side Of DoctorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ