10

1K 65 0
                                    

Wonwoo đang ở cửa hàng tiện lợi mua ít đồ , đứng chờ nhân viên thanh toán tiền xong xuôi cầm trên tay một túi nilon trắng đẩy cửa ra về. Từng bước đi trên làng đường ngắm nhìn quan cảnh xung quanh, chưa đến giờ cao điểm nên người qua lại không nhiều, không tấp nập cũng không chen chút ồ ạt như thường lệ.. Chỉ một vài chiếc xe lác đác lướt qua và một vài người tản bộ khi anh rẽ vào đoạn đường nhỏ rồi nhìn thấy họ, Wonwoo mỉm cười đáp lại lời lời chào hỏi khi họ cũng như thế với mình

Đang đi thì bỗng dưng một thanh niên nọ đi cùng hướng với anh, hai người mặt đối mặt Wonwoo có thể nhìn rõ người này. Do cặm cụi xem thứ gì đó nên người đó không cẩn thận va vào anh, ngẩng mặt lên mới biết mình đụng trúng Wonwoo, vội vàng nhặt chiếc điện thoại bị rơi dưới đất lên sau đó rối rít xin lỗi

- Tôi xin lỗi - Người kia vừa nói vừa cúi đầu liên tục

- Khoan đã, chờ một chút - Wonwoo ban nãy tinh ý phát hiện ra thứ cậu kia xem là gì, nhanh trí giữ chân người phía sau mình lại

- Có chuyện gì sao?

- Tôi muốn hỏi cậu một chút-  Trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của Wonwoo người kia không nở chối từ, liền mở lời

- Thứ mà cậu vừa xem là gì vậy? - Wonwoo hỏi rồi tay chỉ cái điện thoại người kia đang cầm

- Đấy chỉ là một bài báo thôi

- Vậy.. Người trên bìa báo đó..

- Sao vậy, người quen của anh hả?

- Không, tôi không quen

Wonwoo xua tay phũ nhận giả vờ không biết đứng đó một lúc lâu. Thật ra thứ anh nhìn thấy trong điện thoại chính là bài báo sự việc của Lee Yoon. Anh cũng nghe nói ban cấp trên của bệnh viện đang bí mật làm rõ lại chuyện này nên biết đâu tra hỏi người ngoài sẽ có manh mối gì thì sao?

Người nói cho Wonwoo biết không ai khác ngoài Mingyu, còn vì sao cậu ta lại nói thì anh cũng không rõ. Vấn đề là chính Wonwoo cũng rất muốn làm rõ lại chuyện này. Bởi vì ngay từ đầu anh vốn đã nghĩ: sâu bên trong còn có gì đó

Quả thật không sai, chưa kịp nói gì thì người kia lên tiếng

- Nghe nói người tên Lee Yoon gì đó đã sơ ý làm bệnh nhân của mình tử vong, chuyện này người nhà của bệnh nhân đó không bỏ qua. Kết quả là kiện tên bác sĩ đó ở tù 5 năm

- Nhưng mà, có lần tôi vào đó khám bệnh nghe mấy y tá ở đó nói là người mổ cho bệnh nhân kia hôm đó không phải là Lee Yoon đâu

- Cậu chắc không?  - Nghe những gì người kia nói Wonwoo có chút thực hư, anh nghi ngờ hỏi lại

- Chắc mà, chính tai tôi nghe họ nói - Người kia gật đầu khẳng định chắc nịch

- Vậy thì cậu có nghe người trong phòng mổ hôm đó là ai không? - Wonwoo tiếp tục hỏi

- À không, họ không nhắc tới.  - Wonwoo có hơi thất vọng về câu trả lời từ người đối diện mình một chút. Nhưng không sao , dù gì cũng có được chút manh mối

- Được rồi, cám ơn cậu nhiều

- Không có gì, mà sao anh quan tâm chuyện này vậy?

- Lee Yoon là đồng nghiệp của bạn tôi

- Ra là vậy hả? Thôi tôi đi trước - Người kia cúi đầu chào Wonwoo rồi rời đi

Wonwoo xoay người đi vào nhà, đặt chiếc túi nilon lên bàn sắp xếp gọn gàng rồi lên phòng thấy quần áo chuẩn bị đến bệnh viện.

6 giờ rưỡi tối tại ATV, Wonwoo dưới bãi đỗ xe đi lên trong đầu anh không ngưng suy ngẫm. Chợt đi ngang qua khuôn khổ làm việc của y tá, Wonwoo sực nhớ ra dừng chân lại nhỏ giọng hỏi

- Này ra đây tôi hỏi chút

- Dạ anh cần gì sao Trưởng khoa Jeon? - Nữ y tá trước mặt anh là y tá thân cận của Lee Yoon, Wonwoo đang rất muốn biết lời người mình gặp lúc chiều nói có thật hay không, liền kiểm chứng

- Người ở trong phòng mổ của bệnh nhân quá cố khi đó có phải là Lee Yoon hay không?

- Sao anh lại hỏi chuyện đó? - Nữ y tá giật mình, thần sắc khác hẳn đi . Cô không muốn nhớ đến nữa, dù cho có biết hay không biết gì đi nữa thì cũng không có quyền lên tiếng

- Tôi muốn biết thôi, cô màu trả lời đi - Wonwoo đứng cạnh khuôn bàn dài, tay gõ gõ quan sát

- Đó chỉ là lúc đầu thôi, nhưng... - Chợt nhận ra mình có phần lỡ lời, cô vội lấy tay che mặt quay sang chỗ khác

Wonwoo bắt trọn được hết biểu hiện của cô ả, nếu không có gì tại sao lại lúng túng khi anh đề cập đến  chuyện của Lee Yoon  như vầy? Còn câu nói kia? Chỉ là lúc đầu thôi, không lẽ nào còn có ai phía sau nữa?

Gạt đi những thắc mắc của mình, Wonwoo khôi phục lại bộ dạng bình thường như chưa nghe thấy gì, chất giọng âm trầm cất lên

- Bệnh nhân gọi cô đó, tôi đi làm đây.

Wonwoo rời đi cô như gỡ bỏ tảng đá trên lưng mình, nhẹ nhõm thở phào một cái rồi quay trở lại với công việc.. Wonwoo lúc này thầm mong sao có thể gặp Mingyu ở đây, anh sẽ giải bày hết cho cậu nghe.. Những thứ này sẽ giúp đỡ cho Mingyu rất nhiều trong việc điều tra, anh nghĩ vậy.

Đút tay vào túi quần, Wonwoo mệt mỏi vào trong thang máy mất hút sau cánh cửa sắt trắng bạc

MEANIE - Dark Side Of DoctorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ