16

800 51 0
                                    

Thời gian công tác vẫn còn hơn hai ngày, trên bàn ăn mọi người đều lên kế hoạch đi đây đó. Riêng Wonwoo vẫn cặm cụi ăn xong phần của mình, mau chóng cáo từ rồi trở về phòng mình khoác vội cái áo rồi đi ra ngoài mua ít đồ sẵn tiện đi dạo cho khuây khoả

Đi được một đoạn thì thấy dáng hình cao gầy đi ngược chiều với mình, bước chân Mingyu có vẻ nhanh hơn một chút vì sợ anh sẽ lướt qua. Cậu nhìn anh mỉm cười ôn nhu, sâu trong ánh mắt có thể thấy Mingyu vui vẻ, ít nhất là đối với Wonwoo

- Sao em lại ở đây? - Wonwoo nghiêng đầu hỏi

- Chỉ là em muốn gặp anh - Cậu khoanh tay trước ngực, quan sát Wonwoo đang im lặng đứng ở kia trong lòng không khỏi buồn cười

Wonwoo anh không đáp lại, tâm có chút dao động. Mingyu nói là muốn gặp anh, có thật hay không? Biết đâu nhiều khi hai người trùng hợp gặp nhau như những lần trước rồi cậu đâm ra đùa?

Nhưng mà Wonwoo sao phải quan trọng làm gì nhỉ? Cố lôi mình ra mớ suy nghĩ linh tinh, mà kể cũng lạ, mọi lần anh và cậu gặp nhau là lí trí Wonwoo tưởng chừng như, kiểu như bị xáo động dữ dội. Trời sinh ra cho anh giỏi chuyện che giấu cảm xúc đã đành, nhờ vậy mà Wonwoo có thể dùng nó qua mặt Mingyu

Cả hai đứng đó đã lâu, ai cũng chìm trong tâm tư của riêng mình. Nắng nóng ngoài trời dịu đi dần, Mingyu nhìn sơ lược bầu trời trong xanh rồi ngõ ý với Wonwoo

- Anh có muốn đi đâu đó không?

- Đi đâu trong thành phố Namyangju rộng lớn này? - Wonwoo nhíu mày, tò mò lời gợi ý mà cậu đề ra

- Một nơi bí mật, đi chứ? - Mingyu  úp mở nói, lát sau hồi do dự Wonwoo liền gật đầu ngay

Mingyu mở cửa để anh ngồi vào xe, yên vị xong xui sau đó chiếc xe chậm rãi lăn bánh đi thẳng. Wonwoo đang rất muốn biết nơi mà Mingyu đưa mình đến là đâu nhưng không hỏi, im ắng để cậu tập trung lái xe. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn không khí an lành, không lâu dừng lại ngay bãi đất trống

Ở đây trồng rất nhiều loại cây khác lạ, có một số cây lan toả hương thơm dễ chịu vương vấn nơi đầu mũi. Wonwoo nhẹ nhàng mở cửa xe bước xuống từng chút một cảm thụ, không ngờ trong thành phố Namyangju này cũng có một chỗ đi đến là thích như vậy. Mingyu biết anh có vẻ vui, bâng quơ hỏi

- Anh thích không?

- Thích, rất thích. -

Trông Wonwoo lúc này không còn là một vị bác sĩ nghiêm khắc như thường ngày, bây giờ anh hệt như đứa trẻ rũ bỏ hết phiền toái phía sau mặc sức được tung bay. Mingyu từng bước dõi theo phía sau anh, Wonwoo bình yên trước gió và hương thơm của cây, một hình ảnh hết sức đẹp đẽ

Đùa nghịch một lúc đã thấm mệt, Wonwoo ngồi phịch xuống đám cỏ xanh mướt trên môi không ngừng nở nụ cười. Cậu đi đến không phát ra tiếng động làm anh giật mình, liền ra hiệu bảo Mingyu ngồi cạnh

Tay bứt phá những ngọn cỏ dài sắt nhọn, Wonwoo không cấn thận để nó quật ngược vào mắt mình. Anh dụi dụi liên tục càng lúc càng đó lên, nước mắt cứ chảy ra. Mingyu quay sang thấy thế liền cuống quýt lên, rối rít chạy đến nâng mặt anh lên gặng hỏi

- Anh bị sao vậy nè?

- Mắt của anh.. hình như.. - Wonwoo vừa nói vừa dụi, cậu khom người xuống thổi vào hốc mắt anh

- Wonwoo, bỏ tay ra không được dụi nữa. - Cậu từ từ gỡ tay anh ra, nhỏ giọng

-  Úp mặt vào vai em này, một lát sẽ hết

Wonwoo làm theo lời Mingyu nói úp mặt vào vai cậu, mắt nhắm nghiền. Vài phút sau  cảm giác không còn ngứa ở nơi hốc mắt nữa, anh ngẩng đầu chạm trán cái nhìn của Mingyu, cậu đưa tay sờ nhẹ chỗ hốc mắt anh rồi hỏi

- Hết rồi hả?

- Không sao rồi

Xung quanh bất chợt yên tĩnh lạ lùng, chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu xào xạc. Wonwoo giương mắt nhìn lên trời cao, từng đám mây đang gợn sóng lăn tăn hệt như lòng anh lúc này vậy. Mỗi chút sự quan tâm mà Mingyu dành cho anh, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, mỗi hành động , mọi việc mà cậu làm Wonwoo đều nhận thấy được trong đó có bao nhiêu sự chân thành. Giây phút anh tựa đầu vào vai cậu thời gian như ngưng đọng, Wonwoo cảm giác  Mingyu đủ để tin tưởng, đủ để anh dựa dẫm.. Dù chẳng biết cậu có giống anh hay không nhưng chỉ cần anh một mình nhận thấy thôi, cũng được

Rít sâu một hơi, Wonwoo lén nhìn sang cậu khoé môi  vô thức cong lên không biết anh nghĩ gì , sau đó cất giọng nói

- Phải chi tôi với em yêu nhau

- Đùa thôi

Mingyu thoáng chốc bất ngờ trước câu nói vừa rồi của anh nhưng nét mặt cũng thay đổi ngay sau đó khi Wonwoo cười cười rồi khẳng định đó chỉ là đùa, cậu che lấp nét mặt ủ sầu của mình bằng một nụ cười nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy của anh

- Nếu mà nó là thật?

- Thì mọi chuyện sẽ khác - Wonwoo ấn mạnh đầu ngón tay lên trán cậu, Mingyu nhăn nhó mặt mày vì đau lập tức trưng vẻ mặt uỷ khuất ra tố cáo anh

-  Bạo lực.

Hai người vẫn yên vị ngồi đó, tận lúc ánh hoàng hôn đã qua nhưng chưa có dấu hiệu rời đi. Một lớn một nhỏ đều bị màn đêm nuốt chửng, người đi ngang qua chỉ còn thấy cái bóng

Lời nói bông đùa của Wonwoo hôm nay, không biết vì lý do gì mà Mingyu tự nhủ với bản thân là sẽ khắc ghi trong lòng

Dù biết chỉ là đùa, nhưng chấp niệm làm theo tâm trí muốn tiếp nhận rồi khắc ghi

MEANIE - Dark Side Of DoctorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ