18

744 46 0
                                    

- Đừng phí thời gian nữa- Bàn tay đặt trên cổ áo Jinhyuk dần được buông lỏng, cậu ta không cam tâm bực bội xoay người vào trong đóng cửa rõ mạnh

Wonwoo thở phào, đút tay vào túi áo blouse trắng rồi quay gót đi thẳng phía trước. Nơi đó không có ai ngoài Jisoo và SeungCheol đang ngồi, anh nhẹ nhàng từng bước đi tới rồi ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh hai người kia

- Chuyến công tác vừa rồi của cậu thế nào? - Jisoo quay sang hỏi

- Ừ thì cũng.. tốt - Wonwoo ậm ừ

Ba người không ai nói thêm câu nào , bất chợt SeungCheol lên tiếng

- Sao không ở đó thêm vài ngày nữa rồi hẳn về?

- Công việc xong rồi thì về thôi - Anh đáp lại qua loa, đôi mắt nhìn xuống tấm kính phản chiếu những gì đang xảy ra trong phòng phẫu thuật

- Có muốn đi Namyangju thử một chuyến hay không, thưa ngài? - Jisoo dựa người vào băng ghế, giọng điệu cợt nhả gặng hỏi người bên cạnh

- Không cần, tôi còn rất nhiều công việc phải lo. Cậu tưởng ai cũng rảnh rỗi như cậu à? - SeungCheol xua tay, nét mặt lộ rõ bực bội

Jisoo thôi ngưng đùa, tập trung quan sát từng cử chỉ của Jinhyuk bên dưới nhằm đề phòng tên này có thể dở trò. Không có gì bất thường Wonwoo ra hiệu ngụ ý bảo Jisoo và SeungCheol rời đi. Anh lịch sự cúi chào rồi đi khỏi đó trước, hai người kia không lâu sau cũng rời đi

Từ canteen trở ra, trên tay Wonwoo cầm một ly coffee ấm nóng lướt qua khung cửa sổ cạnh bên dãy hành lang. Dừng chân tại đây, Wonwoo chậm rãi thưởng thức đồ uống của mình. Lát sau liền nhận thấy dưới chân có gì đó cọ nhột, anh khom người xuống nhìn thì vô cùng bất ngờ. Dưới chân Wonwoo là một chú mèo lông trắng tròn tròn xinh xắn, anh nhẹ nhàng vuốt ve nó. Trong đây cũng có mèo nữa ư? Sao lại để nó đi lung tung thế kia, nhỡ ai thấy thì biết làm sao?

-  Meow a - Chú mèo phát ra tiếng rên ư ử, hài lòng với đôi tay vuốt ve của Wonwoo. Cứ như thế, nó nằm gọn trong lòng bàn tay anh không chịu đi ra

- Bé con à, mày đây rồi - Mingyu cuống cuồng chạy đến khi thấy con mèo của mình đang nằm ở kia

- Nó là của em hả? - Wonwoo ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Mingyu, anh tò mò hỏi

Cậu nhận lấy con mèo từ tay Wonwoo, sau đó bỏ nó lại vào một chiếc hộp giấy. Xong xuôi, Mingyu giả vờ không nhìn đến anh

Wonwoo cảm giác có gì đó không đúng, cậu thường lúc gặp anh đâu có như vậy đâu nhỉ? Suy nghĩ một hồi ngờ ngợ, hay là Mingyu giận mình vì trở về không báo trước cho cậu?

- Em có nhận được mảnh giấy không? - Wonwoo dõi theo từng biểu tình trên mặt cậu, lơ mơ hỏi

- Có, em nhận rồi - Gương mặt không cảm xúc của Mingyu hiện ra trước mắt anh, Wonwoo nhỏ giọng giải thích

- Mingyu..

- Anh, trở về đột ngột như vậy là muốn tránh mặt em có phải không? - Mingyu lập tức quay sang chỗ khác đối nghịch với anh, tông giọng vô cùng ủy khuất

- Không phải đâu mà, chỉ là do đoàn trở về gấp quá nên anh chưa kịp nói em biết - Wonwoo nhìn bóng lưng vững chắc của cậu, trong lòng cực kì tội lỗi

Mingyu quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt anh, muốn quở trách cũng không nỡ. Sự buồn bực vì anh rời đi không nói cậu biết nói thật hồi đầu nhận lấy tờ giấy, không suy nghĩ tức tốc thu dọn đồ về lại Seoul ngay. Định tìm gặp để hỏi rõ Wonwoo nhưng chưa kịp mở miệng anh đã biết hết tâm ý mình rồi, chăm chú ngắm nhìn anh rồi bĩu môi nói

- Tại anh đi về không thèm nói em một câu nào hết - Wonwoo cười trừ, liếc sang chiếc hộp giấy chỉ tay

- Thú cưng của em sao lại để nó đi lung tung quá vậy?

- Không phải , cái này là của bạn em nhờ đón giúp thôi. Nó quậy phá anh hả? - Mingyu hỏi có chút không hài lòng

Lúc nảy không để ý nên để con mèo này đi loạn hết lên. May là gặp phải Wonwoo chứ nếu ai khác cậu không chắc là nó còn toàn vẹn để mà đem trả cho bạn mình hay không nữa?

- Đâu có, anh chỉ vuốt ve một chút rồi thôi - Wonwoo uống cạn lly coffee đã nguội của mình, bầu không khí giữa hai người thoải mái hơn khi nãy

Trò chuyện hơn một lúc, Wonwoo nhận ra sắp đến giờ đi trực, anh mỉm cười nhìn cậu nói

- Đến giờ anh làm việc rồi , gặp lại em sau

- Em cũng ghé văn phòng một chút rồi về, tạm biệt anh.

Bóng dáng Wonwoo vừa khuất khỏi tầm quan , Mingyu liền mang theo tâm trạng dễ chịu biến mất sau khung cửa bệnh viện

MEANIE - Dark Side Of DoctorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ