25

830 41 0
                                    

Đồng hồ điểm giờ hành chánh tất cả đều lần lượt tan làm, người trong bệnh viện đã về gần hết nhưng Wonwoo vẫn còn đang ngồi lại văn phòng

Sắp xếp lại đống giấy tờ bừa bãi trên bàn anh liền đứng dậy ra ngoài hít thở một chút, trong lòng còn bức bối chuyện vừa nãy. Bản thân cảm thấy khó chịu khi cô gái đó nói những lời khó nghe về mình, chỉ là càng nghĩ càng không hiểu. Đang bước đi thì lại chạm mặt cô ả, Wonwoo không nói gì chỉ liếc mắt một cái rồi lướt qua

Chuỗi ngày sắp tới sẽ ra sao khi hai người luôn phải nhìn mặt nhau ?

Sải bước vòng quanh bệnh viện, đi qua từng co hành lang Wonwoo chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Nữa là muốn người kia mở miệng hỏi mình là tại sao, nữa lại muốn cậu hiểu cảm xúc và tấm lòng mình. Vốn dĩ, giữa anh và hai người họ không có một cái gì hết.. Thế nhưng mà sao Mingyu lại khiến cho anh dằn vặt, khó xử?

Rồi thì sao chứ, chỉ là một mình Wonwoo vẽ ra mà thôi

Sự rào trước đoán sau của Mingyu làm cho anh lo sợ hơn bao giờ hết.. Có chăng, cậu đã nghe hết những gì người ta nói về anh?

Mọi thứ đối với Wonwoo giờ đây rối như tơ vò, không biết phải làm thế nào. Anh rất muốn giải thích cho cậu biết, nhưng lấy tư cách gì đây?

Cái gì cũng rối rắm.. cái gì cũng khó nghĩ . Đầu óc Wonwoo như muốn nổ tung ra ngay lập tức, bấu thật mạnh vào đầu ngón tay để thức tỉnh mình ra khỏi mê cung đó, Wonwoo nhìn lại đã tróc da một mảng. . máu cứ từ từ chảy ra , lan qua từng khe nhỏ của bàn tay sớm đã ướt nhem đầy thứ màu đỏ. Anh không quan tâm tới , mặc cho đang đau âm ĩ.

Cứ thế mà đi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng ủ sầu ngay trước mắt

Wonwoo nhẹ chân đến gần, vỗ vỗ vai Jisoo

- Là cậu à, đi đâu đây - Jisoo giật mình quay đầu lại nhìn

- Tôi đi lanh quanh một chút, giám đốc chưa về sao? - Wonwoo cho hai tay vào túi áo blouse, đứng cạnh Jisoo

- Vậy còn cậu?

Wonwoo không đáp, đôi mắt nhìn ra khung cửa kính bên dưới. Jisoo trông thấy bộ dạng này của anh không lấy làm lạ

- Anh có bao giờ phải đứng giữa sự lựa chọn hay chưa? - Wonwoo vô thức hỏi

- Rồi, nhưng mà chọn ngay cái mình không mong muốn..

Wonwoo xoay lưng lại như thể đang chờ đợi Jisoo nói tiếp, im lặng một hồi, Jisoo cất giọng

- Mà sao.. Bác sĩ lại hỏi tôi mấy chuyện như vậy? Đang gặp vấn đề sao?

- À cũng.. có một chút

Bầu không khí chợt ngưng đọng, Jisoo quan sát Wonwoo không biết vì sao lại tìm được sự đồng cảm. Bởi chính anh cũng từng mắc kẹt vì hai chữ lựa chọn nên mới phải thống khổ như vậy

- Cái mà anh lựa chọn không mong muốn.. đó là gì ? - Wonwoo bỗng dưng muốn tìm hiểu

- Giữa một người tôi rất xem trọng và gia đình - Jisoo không do dự nói ra

- Vậy chắc có lẽ.. chúng ta giống nhau rồi

Jisoo không hiểu ý Wonwoo muốn nói gì , nhưng chắc là họ giống nhau ở chỗ buộc phải lựa chọn dù có thế nào

- Có thể cho tôi lời khuyên không? - Wonwoo cười cười nhìn Jisoo

- Nên lựa chọn đúng đắn để không phải nuối tiếc - Jisoo xoay người đối nghịch hướng với Wonwoo

- Anh có từng trải qua cảm giác đó chưa?

- Có chứ, thật không dễ dàng gì. Cậu biết không, dường như ông trời đang trừng phạt tôi.. không cho tôi một cơ hội nào nữa

Wonwoo nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn, không ngờ Jisoo cũng có những bộc bạch nặng nề thế kia

Jisoo mỉm cười nhìn Wonwoo, hai người tâm sự được khá lâu. Anh thấy Wonwoo có lẽ là đang suy ngẫm, thôi không làm phiền liền lẳng lặng rời đi

Quay lại tìm kiếm Jisoo nhưng không thấy ở đâu nữa, Wonwoo biết người kia đã không còn ở đây. Tâm trạng nhẹ bẫng đi vài phần, hít một hơi thật sâu.. anh cần có thời gian để thông suốt

Trái tim vẫn mong đợi ai đó chờ mình, dù chỉ là một chút..

MEANIE - Dark Side Of DoctorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ