Chương 1 - Dòng máu tôn quý ra đời

3.6K 153 37
                                    

  Hôm ấy cả chợ quỷ nhộn nhịp hẳn , chúng quỷ đứng ngồi chẳng yên , trông còn loạn hơn cả kỳ Đồng Lô mở . Có con cứ toát mồ hôi hột , nửa phút lại quay sang bên cạnh :" Đã bao lâu rồi? Thế nào rồi? Sao đã lâu vậy còn chưa có tin? Có chuyện xảy ra rồi sao? "

" Ngươi ngậm miệng quạ đen của ngươi lại. Có chuyện ngươi gánh nổi không? Đại Bá Công làm sao mà có chuyện được!
Đèn, hoa giăng đầy cả chợ, chúng quỷ càng chờ càng sốt ruột, đã 3 canh giờ kể từ khi Đại Bá Công của chúng trở mình mà vẫn chưa có tin gì. Phong Tín và Mộ Tình cũng ngồi trong nhà Kiếm Lan đợi tin. Không biết lời nói của người có thai quyền lực ra sao mà Tạ Liên thuyết phục vài tiếng Kiếm Lan đã quay về chợ quỷ, còn cho cả Phong Tín đến thăm một tháng 2 lần nữa! Phong Tín ở phòng khách đi qua đi lại, gần như đã không chịu nổi mà muốn chạy đến đạp cửa Cực Lạc Phường xem điện hạ nhà hắn thế nào rồi. Hắn đi càng lúc càng nhanh, bước chân mạnh đến mức muốn giẫm bể cả sàn nhà. Kiếm Lan ném thẳng tấm nệm lót vào mặt hắn, quát : " Ngươi có điên không hả? Ngồi xuống bình tĩnh một chút thì chết ai sao? "

Phong Tín bắt được tấm nệm nàng ném , lại không chần chừ phóng ngay về phía Mộ Tình : " Bộ ngươi chết rồi hả?  Từ khi đến đây chưa nói được tiếng nào, cái bộ dạng đó của ngươi làm ta tức phát điên!!!

Mộ Tình : ???

Cái nệm Phong Tín ném kì lạ lại không trúng Mộ Tình, nó được Thác Thác cầm lấy. Mộ Tình từ khi đến đây thế mà lại chơi cùng Thác Thác .Có vẻ như nó khá mến Mộ Tình, hai người lặng lặng im im chơi với nhau mà Phong Tín nghĩ Mộ Tình đã bỏ đi về Tiên Kinh.

Thác Thác trèo lên người Phong Tín , dùng răng ra sức cắn y. Phong Tín vừa lo Tạ Liên, vừa bị Thác Thác cắn , lại còn nghe thấy tiếng cười đắt ý của Mộ Tình, hắn thật sự muốn phun ra một tràng chửi thề cho đã miệng, nhưng lại sợ Kiếm Lan bảo hắn dạy hư con, rồi không cho hắn đếm thăm nữa, hắn thật sự chẳng biết làm sao. Mộ Tình sau khi cười đến nội thương thì cũng ra tay giúp hắn :

_ Nào, Thác Thác! Quay về tiếp tục thôi.  Cắn hắn bẩn răng lắm.

Thác Thác nghe liền quay về trước mặt Mộ Tình, không biết nói gì với nhau mà chăm chú lắm. Phong Tín vẫn đi qua đi lại nhưng từ từ hơn. Kiếm Lan ngồi ôm gối chờ đợi...

" Đing Đong, Đing Đong "

" Có rồi có rồi, là chuông báo hỷ, là chuông báo hỷ,  Đại Bá Công bình an rồi! "

" Đại Bá Công chăm chỉ thiện lương, chắc chắn được m-- cha tròn con vuông! "

.
.
Chúng quỷ lo lắng. Kiếm Lan, Phong Tín, Mộ Tình lo lắng. Người lo lắng nhất đương nhiên là Hoa Thành.

Bà đỡ ẵm ra một đứa bé bụ bẫm quấn trong tấm khăn lụa đỏ thêu chỉ vàng đã được chuẩn bị sẵn, đứa bé còn đang khóc " oa oa " nghe rất khoẻ mạnh. Hoa Thành thấy bà liền mặt kệ, lao ngay vào phòng sinh, quỳ xuống bên giường,  nắm lấy tay Tạ Liên :

_ Ca Ca.... Ca Ca....

Giọng hắn như sắp khóc đến nơi, Tuyệt cảnh Quỷ Vương hắn không sợ thứ gì ,chỉ sợ Tạ Liên gặp chuyện. Phòng sinh nhiệt độ nóng hơn ở ngoài nhiều,  còn bốc lên mùi máu tanh tưởi . Tay Hoa Thành lạnh buốt chạm vào làm y thêm vài phần tỉnh táo . Tạ Liên trên mặt lấm tấm mồ hồi nhìn Hoa Thành, như hiểu được hắn, y nhẹ nhàng cất giọng  :

[ Hoàn ] / Thiên Quan Tứ Phúc - Đồng Nhân Văn /Ca Ca Tốt Của Những đứa TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ