Chương 11 - Xuất thân của Minh Thần

778 72 1
                                    


   Phong Tín có hơi rối, ban đầu nghe y nói chuyện về Minh Thần đã rất mơ hồ, nay miễn cưỡng hiểu một chút, nhưng người kia lại bảo sai.

Tất cả sai rồi.

Hắn nhìn Mộ Tình, Mộ Tình nghiêng đầu, hỏi : " Ngươi muốn gì ? "

Nhất thời không nghĩ ra câu nào để đáp lại , hắn chỉ vào quyển sách Linh Văn đưa, nói : " Ngươi nghĩ thứ này có thật...? " Rồi lại bổ sung thêm một câu : " ...Ta thấy nó thật hoang đường. "

Nhưng đáp lại hắn, Mộ Tình chỉ vuốt ve quyển sách, cười nhẹ, nhàn nhạt đáp : " Thứ này, ngươi có thể chưa từng nghe nói , nhưng ngươi chắc chắn đã gặp ,chỉ là không nhớ rõ. "

Phong Tín ngẩn ra : " Cái gì ? "

Mộ Tình đưa quyển sách lại cho hắn, hỏi : " Ngươi đọc hết chưa ? "

" Ta mới đọc một chương... Thấy nó vô lý quá nên không xem nữa. " Phong Tín trả lời.

Người kia lại nói : " Chưa đọc chương sau , vậy ta nói qua cho ngươi ---- Xuất thân của Minh Thần, là một đứa trẻ bình....."

Chữ " thường " chưa nói xong, y lập tức sửa lại : " Là những đứa trẻ, cha sinh mẹ đẻ là người, nhưng lại không được bình thường lắm. "

Mộ Tình nói : " Số phận chúng không tốt, vạn kiếp vẫn là số phận không tốt, không ai quan tâm chúng, không ai nhớ đến chúng. "

" Quan tâm " và " Nhớ đến " ở đây, chính là có muốn cũng không thể nhớ đến.

Não Phong Tín được thông rồi, hằng năm vẫn có rất nhiều trẻ con bị bỏ quên, đa số chúng đều được Mộ Tình cho ở lại và ăn đồ cúng của các miếu Huyền Chân tướng quân mà. Nhưng đặc biệt, ở đó không chỉ có trẻ ăn mày, còn có những đứa nhỏ mặc y phục lụa là, thế nào cũng không giống bị bỏ rơi nhiều năm !

Phong Tín vốn không quan tâm đến những đứa trẻ kia lắm, bởi vì nếu muốn quan tâm, hắn cũng sẽ quên mất . Sau này làm thần quan lâu, hắn mới miễn cưỡng nhớ lại được, thì ra mình đã thấy một đứa nhỏ trông giàu có, nhưng lại đi ở chung với ăn mày. Chỉ được nhiêu đó, còn lại, ví dụ như đứa bé kia là nam hay nữ, đã lớn tầm bao nhiêu, hắn đều cố gắng ngẫm lại, nhưng vô dụng.

Phong Tín đầu óc loạn cả lên, mờ mịt nhìn Mộ Tình, nói : " Ta biết ! Ta biết một đứa nhỏ ở trong miếu Huyền Chân, chẳng lẽ...đó là Minh Thần ? "

Mộ Tình không thèm liếc hắn, y đang đợi nhóm Tạ Liên về, để gặp qua Tiểu Toả cùng Lý Mộc, nhưng vẫn trả lời : " Tất nhiên là không. Đứa bé kia là người sống sờ sờ, chỉ là không ai nhớ được nó thôi . Phụ thân mẫu thân là phú thương, cũng rất thương yêu nó, nhưng rồi họ nhận ra, đầu óc mình đã dần mất đi ký ức về đứa con này. Trong lúc còn một chút minh mẫn, họ mang nó đến miếu của ta, nó đã ở đó rất lâu rồi, từ năm hai ba tuổi. "

Phong Tín : " Ý ngươi là, sau này , khi mọi người, hay đúng hơn là khi ngươi hoàn toàn quên nó, nó sẽ trở thành một Minh Thần ? "

Mộ Tình gật đầu : " Nói vậy cũng không sai, có lẽ là khi nó chết đi, đủ oán niệm, sẽ trở thành loại cổ quỷ điều khiển được trí nhớ này. "

[ Hoàn ] / Thiên Quan Tứ Phúc - Đồng Nhân Văn /Ca Ca Tốt Của Những đứa TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ