Chương 10 - Gặp là lãng quên

829 70 2
                                    


   Lý lão gia và phu nhân đã về , đang ở đại sảnh cùng Lý Mộc. Người dân vùng này quả là quá thân thiện đi, cứ tưởng chỉ có trẻ con và gia nô mới nhiệt tình như vậy, đâu có ngờ hai vị gia chủ cũng thật dễ tính. Họ đưa Tiểu Toả cùng Lý Mộc đến khu trồng dừa, ban đầu Tạ Liên cũng từ chối, nhưng đứa nhỏ đã nhanh chân chạy trước, y thầm nghĩ về nhà phải dạy lại hài tử này thôi.

Mộ Tình không đi cùng nhóm Tạ Liên, y ở lại Lý phủ, tất nhiên là đã được sự đồng ý của lão gia và phu nhân, y ở lại với Lý Nhã.

Đứa nhỏ kia búi cao tóc để tạo một sự khác biệt với đệ đệ mình, mặc áo màu xanh lưu ly, ngồi trước thư phòng, đầu tựa vào cửa, hai mắt nhíu lại, không hề cử động. Người trong phủ nói nó vẫn hay ngồi như vậy, ngồi cả ngày cũng được, mồ hôi toát ra nhễ nhại, biểu tình phức tạp cực kỳ, nhìn thế nào cũng không có nét của tiểu tử năm, sáu tuổi. Thật ra cũng chẳng có gì ngoài dự đoán, Mộ Tình đi đến bên nó , lưng cũng tựa vào cửa, ôm tay quan sát người kia.

Nó ngủ rồi.

Hình như đang gặp ác mộng.

Y cuối đầu xuống, đặt mắt mình ngang với gương mặt người kia, nhìn một chút. Vẫn là không tự chủ được, y lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau qua mồ hôi cho đứa nhỏ. Thấy mặt nó giãn ra, y thầm thở phào một hơi. Lý Nhã đưa tay lên, nắm lại chiếc khăn tay của y, nó gọi :

" Ca..."

Mộ Tình tê cả tay, à không, là cứng đờ cả người. Y nhìn qua nhìn lại, cuối cùng không thấy ai , dùng hết sự ấu trĩ của mình, nhéo má nó một cái, trả lời :

" Ừm, ca đây. "

Lý Nhã mở mắt, nhưng Mộ Tình lấy khăn tay che lại , không cho nó thấy mình,  hẳn là do ngại đi. Đứa nhỏ hỏi :

" Ca ở bên trong thắp mấy cây nến ? "

Vị ca kia thì ra cũng chẳng ngại lắm, quen miệng trơn tru mà trả lời :

" Hai cây. "

Cơ hồ vui sướng, Lý Nhã không đẩy khăn ra mà lại ôm lấy tay Mộ Tình, thấp giọng năn nỉ : " Ca cho đệ thấy ca một lần đi, ca đừng vào trong đó nữa ! "

Người lớn xoa xoa đầu người nhỏ, như đã học thuộc lòng kịch bản, thuận miệng đến không thể thuận hơn, y cười khẽ, thì thầm :

" Không đi. Nhưng sau này đệ có quên ca không ? "

" Sẽ.... "

Từ " không " dừng lại bên môi, Lý Nhã không chỉ ngạc nhiên về câu hỏi kia, còn lộ ra một vẻ do dự, rồi nó không trả lời nữa, chỉ ôm tay Mộ Tình , liên tục lặp lại : " Ca... Ca... Ca... "

Mộ Tình lần này không đáp, y hạ chú, đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Ở Linh Văn Điện, Thần chủ nhà đang phải tiếp một vị khách khá chậm tiêu.

Phong Tín lần này đã nghe Mộ Tình nói sơ qua về " quỷ " đang quấy rầy Lý gia, nhưng vẫn là chưa hiểu lắm, nên hắn lại lên đây hỏi Linh Văn.

Phong Tín suy nghĩ cả nửa ngày, dùng hết sức bình sinh mới nhớ ra cái tên cần điều tra, hắn hỏi : " Điện các người đã nghe qua cái tên ' Minh Thần ' chưa ? "

[ Hoàn ] / Thiên Quan Tứ Phúc - Đồng Nhân Văn /Ca Ca Tốt Của Những đứa TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ