Chương 9 - Chán ghét quá Nam Dương tướng quân nhỉ ?

999 83 17
                                    


  Phong Tín ngơ ra một lúc, sau đó lắc đầu : " Ta không thấy chút kỳ lạ nào . "

Mộ Tình lười giải thích, cũng sợ những gì mình nghĩ là sai, dù gì cũng chẳng có chứng cứ. Y vừa đi vừa uống dừa, Phong Tín ngẩn đó mà nhìn y, cứ như vậy đi đến cuối khu chợ.

Bên kia, Tiểu Toả vẫn đang vui vẻ trong phủ Lý gia. Bởi vì có cùng một lúc cả ba thiếu gia, phủ này cũng thật lắm đồ chơi. Có cả một vườn cây không nhỏ, đủ để biết ba nhóc này năng động cỡ nào. Lý Nhã và Lý Mộc đều thuộc kiểu người nói nhiều, nói cả ngày không mệt, chỉ cần có người nghe, tụi nó lập tức sẽ mang đủ loại chuyện trên trời dưới đất, từ ngày xửa ngày xưa đến ngày nảy ngày nay hay thậm chí là ngày sảu ngày sau. Có khi kể chuyện ma quỷ doạ người, có khi lại kể giai thoại thần tiên, cả chuyện về Tiên Lạc thái tử và Huyết Vũ Thám Hoa cũng được thuật lại rành rành mạch mạch, rồi hôm qua thấy một con kiến bò ngang qua vũng nước trượt ngã lăn quay nó cũng kể, mà người nghe lại càng chăm chú.

Tiểu Toả hai mắt mở tròn, chăm chăm chú chú không bỏ sót từ nào, đây là lần đầu tiên nó gặp người nói nhiều hơn cả nó. Lý Nhã nãy giờ đã chạy đi đâu rồi, gia nô bảo nó cũng hay chạy đi, rồi sẽ tự về thôi. Bên này, Lý Mộc cùng bạn nhỏ mới quen đang chơi thắt dây, hai đứa nhỏ ôm hai trái dừa, cùng nhau kéo kéo thả thả sợi dây đỏ, miệng nói không ngừng, có vài phần ngây thơ, điểm thêm một chút ấm áp, một chút náo nhiệt cho cơn mưa hè.

Tạ Liên cũng không có ý định ở lại nhà người khác, nhưng bọn họ nhiệt tình ơi là nhiệt tình, hai đứa nhỏ thì lại quấn lấy nhau thế đấy, y đến từ chối cũng cảm thấy ngại. Hoa Thành từ đầu đến cuối chỉ ngồi sau Tạ Liên, tay chống cằm, quan sát thật kỹ Lý Mộc. Rõ ràng hắn nhìn thấy gì đó, chỉ cười cười, nói rằng đây là chuyện trên đất của Nam Dương, nếu không đụng đến Tạ Liên hoặc Toả Nhi, cứ để đó cho Phong Tín giải quyết. Tạ Liên cũng biết điều này không mấy quan trọng, y cũng đoán đoán ra chút ít rồi, chỉ không muốn xen vào chuyện trên đất nhà người ta, biết nó không nguy hiểm nên muốn coi Phong Tín giải quyết thế nào.

Mộ Tình đoán ra cũng được phân nửa, chưa chắc chắn lắm muốn suy nghĩ thêm. Riêng chỉ có Phong Tín, người ta đến miếu Nam Dương của hắn xin mà hắn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, còn bị Mộ Tình cười vào mặt, bảo hắn không có kinh nghiệm, hay là không giỏi suy nghĩ vấn đề, nói thẳng ra là đang chửi hắn ngốc.

Phong Tín thấy chán ghét người này nhất trên đời, chuyện gì đụng đến người này hắn đều chán ghét, chỉ có cùng y đánh đấm đến sức đầu mẻ trán hắn mới đỡ chán ghét một chút. Cũng chẳng biết vì cái trời xui đất khiến gì mà hắn có thể nhìn người này từ đầu chợ đến cuối chợ, không biết mình bị bỏ bùa gì, đến khi Mộ Tình phát hiện, mắng : " Không biết xấu hổ ! " , hắn mới nhận ra mình nhìn người ta lâu vậy.

Rồi chiều đó, Phong Tín hồi Tiên Kinh, đến Linh Văn Điện thông báo chuyện có quỷ hoành hành. Linh Văn nghe một hồi , chẳng hiểu gì, hỏi :

" Nam Dương tướng quân, con nít nói ngươi cũng tin à ? "

"..."

Linh Văn cũng không phải không đoán ra gì, thầm cười trong lòng, nhưng vẫn giữ cho hắn chút mặt mũi, nàng nói : " Ầy, nếu thật sự như vậy thì có vẻ rất quan trọng, điện Linh Văn ta sẽ cố gắng điều tra. "

[ Hoàn ] / Thiên Quan Tứ Phúc - Đồng Nhân Văn /Ca Ca Tốt Của Những đứa TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ