Chương 14 - Nhục quá Huyền Chân ca ca ơi !

1K 72 3
                                    


Qua khoảng hai, ba tuần sau, khi tang lễ đã xong hết, khi mọi việc đã trở lại với nhịp điệu vốn có của nó, trời vẫn xanh, nắng vẫn rất rạng rỡ, chim trên cành ngân nga chào buổi chiều , ở một phủ lớn trong thành, có thể dễ dàng thấy bóng dáng một lớn một nhỏ đang bước đi. Hôm nay Tiểu Toả lại đến Lý gia, nhưng phụ huynh nó không đi, nguyên nhân là Tạ Liên đang ở Cực Lạc Phường nấu món mới, Hoa Thành cố đưa nó ra khỏi nhà. Đúng dịp Mộ Tình đến thăm, thế là nó mách y hai phụ thân không cho nó ăn, nên y đưa nó đến nhà bạn, cũng tiện thể đến xem tình hình thế nào. Dù gì chuyện của hai mẹ con kia cũng đã làm Thượng Thiên Đình ăn ngủ không yên từ đó đến nay, Linh Văn đáng thương lại xuất hiện hai cái quần thâm rõ to dưới mắt, đống sách về truyền thuyết đủ loại trên đời đặt đầy kín toà điện của nàng, tiểu thần quan trong điện loay hoay đọc tới đọc lui đọc xuôi đọc ngược để tìm thêm thông tin, ai cũng biết kết quả không khả quan chút nào. Đám thần quan con rùa kia thì khỏi nói, cả ngày không ló mặt ra khỏi điện, bọn họ sợ thế lực lớn mạnh bí ẩn kia sẽ hỏi thăm bất cứ lúc nào, tất nhiên thứ họ sợ là mình bị mất chức, chẳng có phần nào cho người khác đâu.

Nhưng sau sự việc ấy, người ta thầm hỏi : Liệu trên Thượng Thiên Đình còn có một nơi như Thượng Thượng Thiên Đình không ? Hay cao hơn nữa có Thượng Thượng Thượng Thiên Đình không nhỉ ? Biết đâu là có đến chục chữ " Thượng " , chỉ là họ bị giấu nhỉ ?

Hôm nay Lý phủ cũng không khác bình thường là mấy, chỉ thiếu đi những tiếng rôm rả nói cười , thiếu đi tiếng bước chân vội vàng trên đất , thiếu một chút mùi nước hoa và phấn trang điểm của phu nhân , thiếu một đứa nhỏ chạy ra đón họ . Lão gia vẫn rất nhiệt tình chào đón hai người , Lý Mộc cũng khá vui khi thấy Tiểu Toả đến , đã hơn hai tuần không có ai nói chuyện rồi . Lần này tụi nó đi đến hồ nước trong phủ , nơi có một cây cầu , có một khu vườn , có một vài bó cẩm chướng trắng , khi xưa còn có một cậu bé áo xanh ngồi . Tiểu Toả ngước mặt lên hỏi Mộ Tình : " Ca ca , bây giờ đệ đi chơi chút nha ? "

Y tất nhiên là cho rồi . Tụi nhỏ lấy đâu ra một vài cái bánh , ngồi ăn trên cầu , dưới hồ trồng sen , vào mùa nở , bông hoa hồng nhạt xoè to , để con cá chép bơi quanh , lá sen xanh mát trôi trên mặt nước như một cái thuyền tròn , có thuyền trưởng ếch ngồi trên , mùa hè rõ nóng , dù đã là ban chiều , nắng mặt trời ngay ngắt vẫn chưa chịu đi , phía Tây rực lên màu vàng cát , trông như sa mạc hoang sơ . Cây cổ thụ nhẹ nhàng nghiêng mình, che lên hai đứa nhỏ trên cầu , tụi nó bỏ chân xuống nhưng không chạm tới mặt nước , đôi chân nhỏ đong qua đưa lại , có con chuồn chuồn đậu lên đầu Tiểu Toả , nó cũng không thèm lấy xuống , lát sau thì đậu hẳn lên mũi . Lý Mộc vươn tay ra , bắt lấy con chuồn chuồn trên mặt nó , chuồn chuồn tất nhiên có bốn cánh với cặp mắt như đeo kính , hai đứa nghịch vui lắm .

Mộ Tình đứng đó một chút , thấy mọi chuyện như đã ổn , y mới rời đi . Nơi y đến , không cần phải nói nhiều , chắc chắn là phòng của Lý Nhã . Cửa sổ không đóng , nhìn qua có thể thấy đứa bé quấn trong chăn , che khuất cả đầu , không rõ đang làm gì . Mộ Tình gõ cửa , hỏi : " Có ai bên trong không ? "

Trong phòng vang ra tiếng đáp lại: " Không có ai hết . "

Mộ Tình bật cười , trêu nó : " Vậy cho hỏi ai đang trả lời ? "

[ Hoàn ] / Thiên Quan Tứ Phúc - Đồng Nhân Văn /Ca Ca Tốt Của Những đứa TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ