Chương 12 - Chuyện xưa nhà người ta

739 65 0
                                    


   Mặc dù đang ở trong ảo cảnh, Phong Tín vẫn có thể cảm nhận được bên ngoài căn phòng này , trời nổi gió rất to.  Gió lớn nhưng khô khốc , mang theo cái nóng của mùa hè, va chạm mạnh vào những cánh cửa cũ. Trong thư phòng, mùi huân hương nhè nhẹ vẫn không át được cái sự hôi thối của thi thể rữa nát, giữa bàn đặt hai ngọn nến, hai ngọn nến này thế mà chẳng hề ngắn đi, ánh lửa thậm chí còn chẳng lung lay. Bên ngoài là đêm hè nóng nực, cách một cánh cửa, thời gian bị ngưng đọng, lạnh đến thấu xương.

Sau một hồi bàng hoàng run nhẹ, Phong Tín tiến gần lại, hướng Lý Nguyên, hỏi : " Minh Thần, cổ quỷ, lại là một đám trẻ con mười tuổi ? "

Lý Nguyên quay lại nhìn hắn, quả thật là  có hơi giận, Mộ Tình thấy nó hai má hồng hồng phồng ra, đôi mắt ướt nước đỏ lên, bạch y đi cùng với lớp da màu tuyết này của nó, nếu vẽ tranh lại, chỉ cần dùng cây cọ đen quẹt hai đường rồi tô trắng là giống nhất. Y thấy nó ngồi xuống trái dừa khổng lồ, chân còn chưa chạm tới đất, đứa nhỏ cúi người định tháo giày, nhưng nó suýt chút nữa ngã đập đầu, nên lại dựng thẳng lưng, hất hất chân. Dày tuột ra, chân nó còn trắng hơn cả mặt, đốt ngón chân rõ ràng, móng vẽ hình nai, ở cổ chân phải đeo một chiếc lắc vàng . Một tia sáng vụt qua, chiếc lắc đã ở trên tay, Lý Nguyên đưa đến trước mặt Phong Tín, nói :

" Một ngàn tám trăm ba mươi mốt . Ngươi rửa mắt nhìn cho rõ, ta đã tồn tại trên đời một ngàn tám trăm ba mươi mốt năm, lại còn có dáng vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp, ngươi á, vừa già vừa ngốc, còn dám chê ta trẻ con ! "

"..."

Lắc vàng in hoạ tiết nổi, hình rồng hình phượng, hình núi hình mây, hình trăng hình sao, khảm đủ thứ loại ngọc ngà, rực rỡ lên trên tay chủ nhân. Mộ Tình căn bản nhìn không được thứ trang sức này, y nhắm mắt, quay đầu đi. Con mẹ nó chứ, cái lắc chân kia rõ ràng sáng đến chói, chói mù cả mắt chó kia kìa, đến chó còn nhìn không nổi !

Nhưng Phong Tín hơn cả chó, hắn nhìn được, hắn thấy, thấy một tá chữ li ti màu đen nhìn qua như một dấu chấm, ở giữa có một viên thạch đỏ cam , viên thạch sáng ,chiếu ra một ô chữ , ghi :

Một ngàn tám trăm ba mươi mốt năm tồn tại.
Một ngàn tám trăm năm làm người, tương đương một trăm tám mươi kiếp.
Ba năm Minh Thần .

Lý Nguyên đeo lại lắc vào cổ chân, cười hi hi, nói : " Thời gian ngươi sống phải thêm số một ở trước thì mời bằng ta, nhìn ta lại còn đáng yêu hơn cả ngươi nha, tướng quân có muốn làm con nít không ? "

"..." Phong Tín đen mặt, tất nhiên là thấy ghét lắm rồi, hắn ghét muốn chết, ghét hơn cả chữ ghét nữa, muốn một phát thổi tắt nến cho người kia biến đi luôn. Mộ Tình bình tĩnh hơn hắn nhiều, hỏi : " Thế thì Lý phu nhân...?  "

" Ừm " Đứa nhỏ kia nói, vẫn không ngừng dùng đôi mắt " ta cười xong ngay đây " mà nhìn y, sau một lúc mới thở dài " Mẹ ta hả, nói sao đây nhỉ, hai chúng ta là cùng chết trong căn phòng này. "

" Vì sao ? "

" Cháy. "

" Ồ " Mộ Tình cúi đầu, rốt cuộc vẫn theo thoái quen, định xoa đầu người kia một cái, nhưng tay đưa tới nửa thì dừng lại, rụt về . Y nhìn Lý Nguyên hồi lâu, nó đang cười, nhưng y cảm nhận được, gương mặt vô tư kia chính là giả tạo, người trước mặt chắc chắn đã có gần hai ngàn năm dày vò thế nào. Y hỏi : " Tại sao ngươi lại giả dạng phu nhân ? "

[ Hoàn ] / Thiên Quan Tứ Phúc - Đồng Nhân Văn /Ca Ca Tốt Của Những đứa TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ