Chương 2 - Dòng máu tôn quý ra đời (2)

1.7K 125 16
                                    


Sáng sớm, Mộ Tình giao lại Tiểu Toả cho Tạ Liên. Nó đã ngoan ngoãn hơn nhiều, bây giờ Hoa Thành có thể ngắm mà không bị hét vào mặt nữa . Cái tên Toả này đã được Tạ Liên nghĩ ra khi mang thai được tám tháng. Khi mang thai y rất thích ngắm Mặt Trời mọc ở thôn Bồ Tề, ngày nào cũng ngắm , ngắm đã mấy tháng rồi vẫn chưa chán. Hơn một tháng trước khi sinh thì đã vào đông , mặt trời ít xuất hiện hơn, xuất hiện lại chẳng sáng như trước, lại còn se se lạnh, muốn cũng không ngắm được. Khi ấy, Tạ Liên đã bảo rằng muốn con mình là Mặt Trời sáng nhất, soi sáng cho cả y và cả thế gian, y nói với Hoa Thành muốn đặt tên con có một chữ Nhật, sau lại muốn gọi nó là Toả , dù thấy nó có chút hài hước nhưng họ rất thích.

Mộ Tình thấy mọi việc có vẻ ổn thì cùng Thác Thác dạo chợ quỷ một vòng.
Chợ quỷ sáng cũng chẳng khác đêm là bao, vẫn là những quán ăn lạ đời nhân gian chưa từng thấy, vẫn là những người đeo mặt nạ hay những động vật thành tinh, là một khu chợ náo nhiệt. Họ ngang qua những sạp hàng giăng đèn kết hoa lộng lẫy, dừng lại ở một gian hàng nhỏ, trên bản quán ghi " món ngon nhân gian chính gốc " . Nơi này đông hơn hẳn những gian hàng khác ,chắc vì nó là nơi bán món của nhân giới. Mộ Tình thấy cả ngày hôm qua Thác Thác vẫn chưa ăn gì, cũng vô tình quên mất nó là quỷ nên cũng quay sang mở lời :

_ Muốn Thử không?

Thác Thác nhìn vào gian hàng đông đúc kia rồi nhìn sang Mộ Tình, gật đầu.
Hai người tiến vào trong, chủ sạp vừa thấy Mộ Tình đã lên tiếng :

_ Ồ, ra là bằng hữu của Đại Bá Công! Ngài chọn đúng nơi rồi đấy, Đại Bá Công và Thành Chủ Lão Nhân Gia đã từng ăn một món cháo ở đây, mọi người đều rất thích món này!

Bây giờ Mộ Tình đã hiểu sao gian này lại đông như vậy, nó là hưởng phước của Thái Tử Điện Hạ đây mà. Cháo Tạ Liên từng ăn chắc cũng là món bình thường nhất ở đây rồi, Mộ Tình nghĩ vậy rồi cũng gọi ra món này. Bát cháo không lớn không bé, nguyên liệu vô cùng quen thuộc, cách làm lại đơn giản, có vẻ là món nhân gian thật. Đặt cháo xuống trước mặt Thác Thác, Mộ Tình nhìn nó một hồi, nó thì nhìn chằm chằm vào bát cháo kia. Mộ Tình nhớ nó được lấy ra từ trong bụng mẹ, nghĩ nó không tự ăn được, vô thức cầm muỗng múc một miếng cháo, đưa lên miệng thổi rồi đút nó. Thác Thác chần chừ một lát cũng ăn.

" Ngon không? "

Thác Thác lắc đầu.

"..."

" Ăn tiếp không? "

Nó lần này lại gật đầu.

"..."

Mộ Tình lại đút cho nó một muỗng nữa , Thác Thác đưa hai bàn tay nhỏ bé nắm vào tay Mộ Tình giữ chặt để muỗng không đổ, nó rướn người lên để ăn hết cháo trong muỗng.

" Ra là ngươi ở đây , bình thường ghét nhất những món nước như thế nào mà hôm nay lại ở đây ăn cháo ngon lành? "

Kiếm Lan dẫn theo cả đám nữ quỷ đến Cực Lạc Phường tìm Thác Thác, lại được Tạ Liên bảo nó đã cùng Mộ Tình rời đi nên hơi ngạc nhiên, thấy nó đang ăn cháo thì càng ngạc nhiên hơn. Đám nữ quỷ nhìn thấy Mộ Tình thì nháo nhào cả lên :

[ Hoàn ] / Thiên Quan Tứ Phúc - Đồng Nhân Văn /Ca Ca Tốt Của Những đứa TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ