Chương 4 - Tiệc đầy tháng, chư tiên lần đầu diện kiến Toả nhi (1)

1.1K 119 18
                                    


Đông về rồi, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Tính ra cũng đã gần một tháng kể từ ngày Tạ Liên hạ sinh, có nghĩa là Tiểu Toả cũng gần một tháng tuổi rồi. Đèn ,hoa lại giăng kín cả chợ quỷ, người người... à,quỷ quỷ đã tấp nập chuẩn bị lễ vật và tiệc tùng linh đình cho tiểu chủ của chúng , cùng nhau đếm ngược bốn ngày nữa thôi .

Tại Cực Lạc Phường, Tạ Liên đang hướng dẫn bọn tiểu quỷ cách sắp xếp đồ đạc để mở tiệc và cũng dặn chúng đừng có tặng lễ vật gì kỳ quái nữa. Thấy có vẻ như đã ổn ( thật ra là chẳng ổn tẹo nào) y đi lại bên chiếc bàn, đặt bút viết thư mời. Một tấm giấy mời nhỏ nhắn được đưa vào phong bì ghi chữ " Mộ Tình " rồi được chuyển sang bên cạnh. Tiếp theo là " Phong Tín " . Khi đến thiệp của "Kỳ Anh " y lại ghi nối tiếp vào " và Dẫn Ngọc điện hạ " rồi chồng lên xấp thiệp khác. " Linh Văn ", " Minh Quang " , " Lang Thiên Thu "..... " Phong S... Lão Phong " ,Tạ Liên lại thở dài :" Làm sao Sư Thanh Huyền đến được đây ? " Hoa Thành ngồi bên như đã hiểu y, cũng cười nhạt đáp :" Ca Ca đừng lo, sẽ có người đến đón." . Rồi thiệp ghi " Vũ Sư đại nhân " , " Bán Nguyệt ".... Khi viết xong thì đã cao gần nửa người, Hoa Thành bằng một cách nào đó đã có thể chuyển chúng đi trong vòng một nốt nhạc, các tấm thiệp xinh xắn có lẽ đã đến nơi cần đến.

Khỏi phải nói, người hưởng ứng mạnh mẽ nhất tất nhiên là Bùi Tướng Quân của Minh Quang Điện. Tin vừa đến, Bùi Minh đã bay tới Linh Văn Điện bàn giao tất cả công vụ của ngày hôm đó, rồi lập tức hạ phàm đến chỗ Bùi Túc.

Thích Dung hôm nay cũng nghe được chuyện, liền ùm sùm lên đòi đi. Mà gã cũng biết chọn ngày lắm , ngay hôm nay thì hoá hình, hình dạng gốc của gã. Cốc Tử thấy gã như thế cũng rất hoang mang :"Cha? "

"Há há, con trai ngu ngốc. Cha? Là Đại Vương bá chủ tam giới đây, ta đã trở lại. Há há há há há! "

Cốc Tử chạy lại ôm chân gã , mừng rỡ :" Như vậy đúng là cha rồi . Cha, sao người lại như thế này? Chẳng giống cha gì cả. "

"..."

Thích Dung ngồi xổm xuống, chỉ tay vào mặt mình, nói với Cốc Tử :" Nè, ngươi nhìn cho kỹ, đại vương ta có chỗ nào giống với cha ngươi vậy? Ta không phải cha ngươi. "

Cốc Tử nhìn một hồi rồi chỉ vào ngọn đèn xanh bay quanh gã, bảo : " Cha, cha là từ cái đèn màu xanh kia ra đúng không? Cha đúng là cha mà. "

Thích Dung cũng biết mình nói không nổi hay chí ít là không muốn nói với Cốc Tử mình không phải là cha nó nữa, gã dựa vào tường ,ra hiệu cho " con trai ngoan " của mình đi lấy thức ăn , rồi lên lịch đi đến chợ quỷ.

- Đồng Lô -

Mai Niệm Khanh ngồi đánh bài với các vỏ rỗng, tất nhiên là chưa thắng trận nào, chiếc thiệp mời được gửi đến ngay bên cạnh mà y cũng hay, vẫn căng mắt ra đánh bài. Quân Ngô nhìn thứ kì lạ vừa mới xuất hiện kia, lên tiếng : " Mai à... hình như có cái gì đó đến tìm ngươi. "

Mai Niệm Khanh vẫn chằm chằm vào ván bài, vẫy vẫy tay với Quân Ngô, lúng túng hét :" Điện hạ kêu nó chờ ta tí đi , chờ ta xong trận này, xong trận này thôi ! " Dừng một chút, y nói tiếp :" Nếu là đồ của tiểu điện hạ thì ngài xem giúp ta. "

[ Hoàn ] / Thiên Quan Tứ Phúc - Đồng Nhân Văn /Ca Ca Tốt Của Những đứa TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ