Chương 13 - Xong chưa nhỉ ?

713 65 1
                                    


   Không nhớ gì nữa, Mộ Tình mở mắt ra. Bên kia, Phong Tín vẫn đang nhìn chằm chằm y. Lý Nguyên ngồi trên ghế trái dừa, vừa ăn hạt dưa vừa cười, nụ cười tươi rói như bao đứa trẻ mười tuổi khác, không chút lo lắng, xán lạn và thuần khiết. Nó đang đợi y mở lời trước, Mộ Tình hỏi : " Không có sau đó ? "

" Có "

Đứa nhỏ nhảy xuống khỏi ghế, vòng vàng leng keng vang lên, bây giờ họ mới để ý, thì ra Lý Nguyên mang đến ba cái lắc trên chân. Phong Tín gấp lắm rồi, hắn muốn biết sự thật mau mau lên, sau đó lập tức bay khỏi nơi này, hắn cực kỳ ghét kiểu nói chuyện úp úp mở mở như vậy. Lý Nguyên nói : " Hôm sau ta đã trở thành bà ấy rồi. Ta đến thư phòng xem, không thấy xác ."

"!"

Phong Tín và Mộ Tình đều cả kinh, rõ ràng hồi nãy họ đã thấy xác bị cháy đen mà. Hai người nhìn quanh, đúng thật là đã biến mất.

" Không phải do ta làm đâu ." Lý Nguyên nói, cũng không quên cười cười, nhìn vẻ mặt hơi hoang mang của hai người kia, nó nói tiếp : " À à, Tình ca ca bình tĩnh, còn tiếp... "

" Ta lấy được năng lực vốn có của Minh Thần , ta sống tiếp trong hình dạng của bà ấy , cũng không quên chỉnh sửa ký ức của mọi người. Ban đầu ta đã sửa cho phần ký ức về " Lý Nguyên " hoàn toàn biến mất, nhưng mà ...."

" Lý Nhã vẫn nhớ ? " Phong Tín cắt ngang.

Lý Nguyên nhìn hắn, trong mắt có một tia ngạc nhiên : " Ồ, tiểu thần quan này cũng đoán được à ? Nhưng cắt ngang lời người khác là không lịch sự chút nào ."

" Ta thao ! "

Phong Tín hắn không mắng không được, nhưng hắn đâu phải không có não, hắn biết nếu nhiều chuyện sẽ phiền, thế nên chỉ mắng thầm một tiếng. Bên kia, Mộ Tình trợn mắt hắn. Hắn thấy muốn đấm tên kia một cái, hai tên ! Mỗi người đấm một cái !

Lý Nguyên : " A Nhã đúng là vẫn nhớ. Ta sửa đi sửa lại thấy không ổn, cuối cùng chọn sửa thành gặp quỷ, phải nhốt lại. Nhưng mà lại thành công, mọi người thì tất nhiên nghĩ nó bị khùng. "

Mộ Tình hỏi : " Lý Nhã nhớ được, nên ký ức nó đảo lộn, tức là nó không được bình thường lắm ? "

" Tình ca ca ? " Đây không phải là gọi tên thông thường, mắt đứa nhỏ kia nheo lại, đầu nghiêng nhẹ qua một bên, miệng có hơi nhếch lên, đây chính là nhắc nhở y.

Mộ Tình đương nhiên biết, y lập tức nhận ra mình cũng nhớ được về Minh Thần, hơn nữa là nhớ cực kỳ rõ. Y nói : " Tiếp tục đi . "

" Ừm. Vài ngày trước, tỉnh dậy, ta đột nhiên ở trong hình dạng cũ, nơi ta nằm là thư phòng. Ta cảm thấy hơi lo nên mới đi ra ngoài xem, lúc đó có lấy theo một trái dừa. Và ta gặp đứa nhỏ tên Toả. Ban đầu thấy nó đáng yêu nên đứng chơi với nó một chút, ừm....sau thì mẫu thân ta đi ra. Lúc đó ta cảm thấy sợ muốn chết , bà ấy dắt ta vào lại phòng, ta ngất. Tỉnh dậy thì đã ở trong hình dạng của bà. "

Lý Nguyên đưa tay lên, trong tay xuất hiện một tờ giấy cũ. Nó mở ra, trên giấy lập tức xuất hiện một người phụ nữ mặc áo đen, chỉ nhỏ bằng con búp bê, nhưng đích thị là Lý phu nhân. Bà nói :

[ Hoàn ] / Thiên Quan Tứ Phúc - Đồng Nhân Văn /Ca Ca Tốt Của Những đứa TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ