Chương 7 - Dạo chợ mua dừa (1)

974 99 0
                                    

  Thế mà đã ba năm trôi qua.

Ba năm này ngoài những việc thường ngày như mang một đống đồ chơi xuống Chợ quỷ, lớn hơn thì ăn sinh nhật Tiểu Toả, công vụ nhiều thì nhiều nhưng lại tương đối dễ nhai, Mộ Tình cũng chẳng làm gì quá căng thẳng. Ba năm không có cao trào, không có đau thương, nói chung là ba năm nhàm chán.

Đứa nhỏ còn bế trên tay lúc nào bây giờ đã chạy nhảy khắp Quỷ thị, trẻ con hiếu động đáng yêu, tốt mà tốt mà, nên chúng quỷ rất cưng tiểu chủ này. Cậu bé ba tuổi, lễ phép ngoan ngoãn, đọc sách rất tốt, chữ viết rất đẹp, đều do Tạ Liên dạy ra. Hoa Thành bên ngoài hổ hổ báo báo, về nhà lại bế con, nhìn như mọc đâu ra thêm hai cái tai, toàn chiều con. Tiểu Toả đương nhiên rất thương Tạ Liên, nhưng làm gì cũng đều bảo Hoa Thành trước, phần tại y nghiêm khắc quá.

Có hôm Quyền Nhất Chân đến chơi, lúc này Dẫn Ngọc đã hoá hình rồi, cậu nhóc này chơi với em phải nói là tuyệt vời, hai người hiểu nhau cực kỳ, tuy nhiên Quyền Nhất Chân vẫn cứ thích chọc em giận. Thật sự thì chơi với nhau chưa được năm phút lại thấy Tiểu Toả chạy đến kéo áo Dẫn Ngọc thút thít :" Kỳ Anh ca ca làm vỡ đồ chơi Mệnh Mệnh làm cho con. " Xét vai xét vế thì Quyền Nhất Chân phải là chú của Tiểu Toả rồi, cũng giống như Mộ Tình và Thác Thác vậy, nhưng họ không thích bị gọi là " thúc thúc " lắm, tại nghe nó già quá, mặc dù lớn hơn đứa nhỏ kia cả trăm tuổi nhưng vẫn một hai dạy nó gọi ca ca.

Rồi lại một hôm khác, hôm này trời khóc sướt mướt, khóc đến nẫu lòng người ta, hoa ven đường bị mưa dập cho cong queo xuống đất, thương ơi là thương. Trong lúc nhân gian đang nhìn trời đổ nước ầm ầm thì tại một quán ăn không nhỏ, Tạ Liên, Hoa Thành và Toả Nhi đang ngồi gặm một trăm cái màn thầu. Màn thầu nóng hôi hổi, mịn mịn màng màng, căng tròn như cái má người ta làm đứa bé năm ấy mới hai tuổi thích thú cực kỳ, mặc dù người thường ăn chưa được hai cái đã no căng cả bụng, không thì sẽ ngấy muốn chết, nhưng kệ đi, ba người bọn họ cũng chẳng phải người thường. Hoa Thành thấy con hắn hai mắt long lanh lấp lánh nhìn cái bánh mập mập kia, bất giác mọc hai cái tai ôn nhu kèm đáng yêu, mua luôn hẳn một trăm cái. Và để giáo dục cho trẻ con không được bỏ thừa lại thức ăn, thức ăn thật sự quý giá biết bao, ba người không bình thường kia liền quyết định ăn hết một trăm cái.

Tháng năm trôi qua nhẹ nhàng êm đềm biết bao nhiêu .

Hôm nay gia đình nhà họ Hoa ấy lại đi dạo một phiên chợ ở nhân gian.

Một đứa trẻ áo xanh đi cùng hai nam nhân, người trắng người đỏ, cả ba đều mang một vẻ đẹp nhìn là nhận ra ngay, người trong phiên chợ cứ lia mắt qua họ, lâu lâu lại nhìn vài lần, thốt lên vài ba câu như :" Ba huynh đệ nhà này đúng thật là nhan sắc thiên phú, nhìn là biết ngay người có tài , lão đại nhân nào phúc lớn thế !"

Ăn xong một món lẩu ở tiệm này, lại mua mấy xiên thịt ở xe kia, đi vòng vòng phiên chợ không lớn không nhỏ này mà cũng mất cả nửa ngày. Họ ngồi nghỉ ở một ngôi miếu nhỏ trong thành, lại bày ra một đống thứ để chơi.

Phong Tín và Mộ Tình từ Cực Lạc Phường cũng đến đây từ sớm, sau một trận gà bay chó sủa với nhau thì họ lại đi dạo chợ cùng nhau, còn ba người kia thì ngồi ở trong miếu.

[ Hoàn ] / Thiên Quan Tứ Phúc - Đồng Nhân Văn /Ca Ca Tốt Của Những đứa TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ