chương 1

457 10 0
                                    

" Biện Bạch Hiền , tên oắt con đó đâu rồi"

Cậu sợ hãi ôm đầu ngồi trong góc.

.

Cậu là trẻ mồ côi được cô nhi viện nhận nuôi đến khi đủ 15t cậu phải ra ngoài tự kiếm sống. Vốn dĩ đã lạ lẫm với thế giới bên ngoài còn không có người nương tựa. Cậu lại lỡ tay làm bể 1 cái bính sứ đặt trước cữa 1 quán ăn, không biết chiếc bình đó quý giá như thế nào mà ông chủ quán bán cậu cho 1 quán bar lấy tiến gán nợ. Tối đó cậu bị bắt đi phục vụ khách.

Phòng Vip 04.

Ông Minh chủ nhân hiện tại của cậu không thương tiếc mặc cậu van xin vẫn không niệm tình, vừa mở cữa phòng liền thô bạo đẩy cậu vào trong khiến cậu ngã xuống trên mặt đất sau đó đóng cữa lại ra ngoài. Cậu vội vàng bám lấy cánh cữa liền tục đập đòi ra ngoài.

"Ồn ào đủ chưa?"

Tiếng nói phát ra từng hướng góc phòng. 1 thanh niên ngồi trên sofa nhấm nháp ly rượu trên tay tại trời quá tối nên không nhìn rõ mặt. Cậu nín khóc hướng phía bên này mà cầu xin:" làm ơn tha cho tôi,làm ơn tha cho tôi"

"Muốn tôi tha cho cậu hửm? Qua đây ngồi trước đã"

Cậu ngoan ngoãn sang phía bên đó ngồi xuống không dám nhìn người đó.

"Sợ sao?"

Tiếng cười khe khẽ của tên đó khiến cậu rùng mình. Tên đó tiến sát lại phía cậu nắm lấy cằm quay mặt cậu lại ép cậu nhìn mình. Tối thui có thấy gì đâu mà. Cậu vẫn im lặng mặc hắn làm gì thì làm. Đột nhiên hắn bóp mạnh cằm cậu khiến cậu đau đớn nhăn mặt đôi mặt nhéo lại không nhìn rõ phía trước nữa. Đột nhiên thứ gì đó ngăn chặt môi cậu. Cậu vội vàng đẩy ra quay người muốn chạy. Tên kia vội vàng ôm người giữ chặt. Cậu vừa la lên Cứu vừa dãy dụa khỏi tay hắn. Trong bóng tối cậu vơ loạng xạ túm được thứ gì ấy liền đập vào đầu hắn chạy ra ngoài. Nghe tiếng vở có người mở cữa xông vào nhân cơ hội cậu vội vàng chạy ra ngoài trốn trong phòng. Phòng gì chứ ổ chuột thì có bẩn thỉu nhét gần mười mấy người họ đều giống cậu bị bán vào trong đây làm nô lệ. Cơm ăn không đủ lo suốt ngày phải phục vụ khách ai làm khách phật lòng liền bị đánh đập không thương tiếc. Tối đến ai được kêu đi thì còn được ngủ giường có chăn mềm ấm cúng, còn lại nằm trên đất chịu cái rét lạnh tới thấu xương. Sống không bằng chết.

Cậu ngồi co ro trong góc.

Chú minh:" Bạch Hiền thằng nhóc đó đâu rồi?"

Nghe tiếng hét lớn mấy cậu nhóc xung quanh liền ôm chân run sợ. Ông Minh vừa vào thấy cậu ngồi bên đó liền trực tiếp đi lại đạp lên người cậu mấy cái liền vừa đạp vừa hung hăng chửi:" tên chó nhà mày, bảo mày đi tiếp khách mày làm con mẹ gì vậy hả? Cậu ta là khách quý ở đây mày dám làm vậy mười cái mạng chó của mày không đủ để người ta giết đâu? Mày nên cầu mong không có chuyện gì đi không mày chết đéo toàn thây đâu con"

(Ad: muốn chửi nặng hơn nhưng mà lại không dám xem như là có chửi rồi ha)

1 tên đàn em hới hải chạy vào:" anh minh anh minh, Phác Thiếu gia vừa dặn anh ấy muốn tự mình động thủ"

Ông Minh:" anh ấy không sao chứ?"

" không sao không sao chảy máu thôi đã đỡ nhiều rồi. Anh ấy căn dặn sáng sớm mai phải đưa con chó điên này tới nhà anh ấy"

Ông Minh:" tao còn lo sốt vó, sợ nghỉ làm luôn rồi chứ, mày đấy nhóc xem như số mày xui đi chọc đâu không chọc chọc tới Phác gia. Tao xem mai đầu mày còn nằm trên cổ không?"

Ông Minh cười lớn rồi đi ra ngoài. Cậu lúc này mới dám khóc, khóc không thành tiếng.mới vừa ra ngoài đã gặp phải chuyện này rồi cậu muốn về Cô Nhi Viện muốn gặp cô muốn ở chung với các em không ra ngoài này nữa. Đáng sợ.

Mấy người bạn xung quanh chỉ biết ôm chầm lấy cậu cùng khóc. Không biết số phận sau này của họ có kết thúc giống như vậy không?

[Edit/LongFic] Không Yêu đừng Nhớ! Đam Mỹ Chanbaek EXO 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ