Dì Trương cũng biết tin vừa thấy cậu đi vào liền chạy lại xem xét cậu:" té có đau không? Đỏ hết tay lên rồi này"
Bạch Hiền :" cháu không sao ạ, chỉ là ngã thôi không sao ạ"
Dì Trương :" không sao là được rồi"
Bạch Hiền :" dì đang làm gì á cháu phụ cho"
Dì Trương :" dọn dẹp lại chút thôi"
Bạch Hiền :" để cháu phụ"
Đôi lúc dì trương tự hỏi 1 đứa trẻ ngoan như vậy cớ gì lại đắc tội với cậu chủ cơ chứ.
Dì Trương :" Bạch Hiền dì không biết có lên hỏi hay không nhưng mà dì thật lòng muốn biết, cháu đắc tội gì với cậu chủ vậy nếu như không nặng để dì mở lời xin cậu chủ tha cho cháu"
Bạch Hiền:" dì không cần phải làm vậy đâu, cháu làm cậu chủ bị thương ạ, cháu đáng bị như vậy"
Dì Trương đưa tay xoa xoa đầu cậu ánh mắt đầy cưng chiều:" Bạch Hiền cháu không cần phải sợ đâu nếu như cậu chủ không ghét cháu cậu chủ mới nhận cháu vào đây, vậy đi nếu như có chuyện gì dì nói giúp cho, đừng lo nha"
Bạch Hiền :" cháu cảm ơn ạ"
Dì Trương :" cháu gầy quá"
Bạch Hiền :" không đâu cháu là mập nhất trong các bạn rồi ấy, các bạn ấy còn gầy hơn cả cháu nữa"
Dì Trương :" cháu có bạn hả?"
Bạch Hiền :" dạ, trong cô nhi viện nhiều bạn lắm các bạn ấy và các cô thương con lắm"
Dì Trương :" cô nhi viện?".
Bạch Hiền :" dạ cháu từ nhỏ đã ở trong đó rồi may là nhờ có các cô chứ không biết cháu có được như ngày hôm nay không nữa"
Cậu không tự ti khi bản thân phải sống trong cô nhi viện vì nếu không có nó có lẽ cậu không sống được tới bây giờ. dì không biết lên nói gì chỉ biết ôm cậu thật chặt vào lòng, thương cậu.
không phải làm những công việc khác nên cậu được nghỉ ngơi được nhiều hơn. buổi tối cậu đang vừa lau dọn bữa ăn tối xong mới nghe thấy tiếng hắn về cũng ngó đầu ra ngoài nhìn thì thấy hắn lại uống say 1 cô gái ăn mặc thiếu vải đở anh đi vào không phải là cô gái hôm trước hắn đưa về, giới này ai cũng vậy sao. Quản gia Nguyên liền chạy tới đở lấy hắn, hắn liền qua tay chú hất cô gái kia ra liền quát:" biến"
mấy người kia nói cậu chủ tính cách thất thường mà cậu không tin giờ thì tin rồi, vừa mới choàng vai xong liền quay ngoắt đuổi đi. cô gái đó sợ hãi chạy mất, hắn đưa mắt nhìn về hướng cậu, cậu vội vả thụt đầu vô trong không dám nhìn nữa. ngoài kia hắn vẫn còn khá tức giận ném cho quản gia 1 câu rồi liền lên phòng:" sáng mai 7 h gọi tôi dậy, đúng 7h"
Quản Gia Nguyên:" vâng"
Dì Trương đi ra thấy cậu đứng ngoài này liền hỏi:" Bạch Hiền sao vậy"
giống kiểu có tật giật mình ấy nên cậu giật nãy luôn:" dạ không có gì ạ"
.
đang làm trong bếp tự nhiên cậu nghe tiếng ai đó bên ngoài hét hoảng, cậu liền ngó đầu ra nhìn.
mấy cô người hầu đang vây quanh Quản gia mặt ai đó cũng hoảng hồn.
Quản Gia Nguyên:" đúng 7h đấy" nói rồi chú nhanh chóng ra ngoài, bình thường là chú gọi hắn dậy mà hôm nay có việc phải đi gấp, hầu nữ trong nhà ai mà không thích hắn cơ chứ nhưng mà với người như vậy tránh được nhiều liền tránh.
Yến Nhi( cái người hay bắt nạt cậu) :" cậu kia lại đây"
cậu giật mình muốn trốn.
Yên Nhi:" đứng đó làm gì lại đây, cậu lên phòng gọi cậu chủ dậy"
cậu còn chưa kịp nói gì mấy người kia liền kéo nhau đi trước.
Yến Nhi:" đúng 7h"
đã bị người ta ghét rồi, mong là không sao.
![](https://img.wattpad.com/cover/219799496-288-k330745.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/LongFic] Không Yêu đừng Nhớ! Đam Mỹ Chanbaek EXO 18+
FantasyAd: Jun Couple : chanbaek Thể loại: Ngược Luyến tàn tâm. SE, HE hay BE thì chưa biết tùy biến vậy. Lãnh khốc công × dụ thụ. Nhất thụ đa công. Lưu ý: Fic này có SM cân nhắc trước khi đọc. Đừng mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả. C...